TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH ĐI ĐI!
Chap 96: Bà là dì của hắn.
Ngồi cười ngây ngốc ra mà chuông điện thoại báo đến lần thứ ba Từ Lâm mới nhấc máy.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng trầm thấp của Triết Liệt
Gương mặt ôn nhu lúc nãy của Từ Lâm đã hoàn toàn biến mất, lạnh lùng hỏi
Triết Liệt vừa suy tính vừa trả lời
Từ Lâm tức giận ném mạnh gối xuống, hắn đang kìm chế để không chửi thề, lạnh giọng hỏi
Triết Liệt thấp giọng báo cáo
Trong mắt Từ Lâm tràn ngập sát khí, hắn lạnh lùng đứng lên và đi tới bên cạnh cửa sổ, vén rèm cửa qua và nhìn khung cảnh trong vườn, mắt phượng khẽ híp lại, trên môi thoáng ý cười lạnh, giọng tàn khốc nói
Triết Liệt không tin nổi mà hốt hoảng nói
Đáp lại sự nóng vội của Triết Liệt lại là sự thong dong nhàn nhã và nụ cười hời hợt của Từ Lâm
Nghe xong, Triết Liệt tuy đã thả lỏng tinh thần hơn nhưng vẫn còn chút hoảng loạn
Từ Lâm cười nhạt, ngón tay thon dài đặt trên bệ cửa sổ gõ nhịp nhàng, không nhanh không chậm mà nói
Sở dĩ Hắc Long vẫn luôn muốn giết hắn là vì mối thù của cha nuôi ông ta; con người Hắc Long sẽ không bao giờ chọn đi đường vòng ngay mà chỉ dùng cách đó vào nước cờ cuối cùng, có thù ắt báo, ông ta sẽ chọn nhắm trực tiếp Từ Lâm mà giết ngay từ đầu. Cho nên nếu lần này ông ta thật sự mang ba thi thể đó ném xuống biển thì không khác nào giương cờ đầu hàng Từ Lâm!
Triết Liệt vẫn còn định nói gì đó thì Từ Lâm đã lạnh giọng hạ lệnh
Triết Liệt tuy có chút bất đồng quan điểm nhưng vẫn gật đầu nhận lệnh.
Từ Lâm không nói gì thêm mà trực tiếp cúp máy, thuận tay ném điện thoại lên bàn; lúc hắn xoay người lại thì thấy Hàn Dĩ Xuyến đã chui đầu ra khỏi chăn và đang nhìn hắn
Gương mặt sắc lạnh của Từ Lâm liền trở nên ôn nhu, dịu dàng, hắn vừa đi tới giường vừa cười với cô
Vừa nói xong thì hắn đã ngồi xuống giường và đưa tay kéo chăn trên người Hàn Dĩ Xuyến ra, vén lại tóc cho cô, động tác cực kỳ dịu dàng.
Hàn Dĩ Xuyến giương đôi mắt long lanh nhìn hắn rồi lắc đầu.
Từ Lâm áp tay vào má cô, ánh mắt nhìn cô rất mực ôn nhu cùng yêu chiều.
Hàn Dĩ Xuyến im lặng nhìn hắn một lúc liền lắc đầu, kéo chăn lại, vừa nói vừa nằm xuống
Cô vừa dứt lời thì Từ Lâm đã ngay lập tức hỏi lại trong dáng vẻ kinh ngạc cùng vui mừng
Hàn Dĩ Xuyến ý thức được mình lỡ lời nên liền xu tay chối bỏ
Từ Lâm nhất quyết không bỏ qua cơ hội tốt này, hắn vờ như không nghe thấy câu vừa dứt của cô mà đề nghị.
Hàn Dĩ Xuyến kéo chăn che kín đầu và nói vọng ra
Nhưng Từ Lâm vẫn khăng khăng đòi cô thừa nhận và mạnh tay kéo chăn ra khỏi người cô.
Hàn Dĩ Xuyến biết rõ nếu cô cứ tiếp tục như vậy thì hắn cũng sẽ bám riết cô đến cùng nên trong nháy mắt cô liền gọi rất nhẹ nhàng như mèo con kêu.
Nghe cô gọi như vậy, tim Từ Lâm đang sắp tan chảy thì cũng kịp ý thức lại rằng cô đang cố tình né tránh yêu cầu của hắn nên hắn cứng rắn nói
Hàn Dĩ Xuyến nghe xong liền đỏ mặt cắn môi, cô ngập ngừng một lúc rồi lớn giọng nói
Tuy nói vậy nhưng cô cũng bắt đầu lo ngại và luống cuống muốn chạy xuống giường nhưng Từ Lâm đã nhanh tay kéo cô lại, hắn nhếch môi cười mờ ám rồi để cô ngả vào ngực mình, một tay đỡ sau lưng cô, tay kia bắt đầu vén váy ngủ của cô lên, kéo quần lót xuống, bàn tay ấm nóng từ từ xoa khắp hai bên mông căng tròn của cô.
Toàn thân Hàn Dĩ Xuyến như bị điện giật, cô cắn chặt môi, nín cả thở để chờ đợi hình phạt sắp tới.
Từ Lâm nhìn cô và nở một nụ cười đầy sủng nịch, hắn xoa nhẹ mông cô lần nữa rồi thấp giọng nói
Nghe hắn nói xong, Hàn Dĩ Xuyến bắt đầu lo sợ, nhưng cô còn chưa kịp phản bác thì hắn đã tét mạnh vào mông cô một cái.
Hắn không dùng hết sức mà đã điều chỉnh lực tay ở mức vừa phải, nhưng cô vẫn có cảm giác đau ê ẩm, nếu hắn thật sự dùng toàn bộ sức lực của mình thì chắc cả tháng cô không ngồi được rồi!
Vừa xong lần đánh đầu tiên thì Từ Lâm đã cúi xuống hôn lên trán cô thì thầm
Thấy Hàn Dĩ Xuyến không trả lời, hắn đang chuẩn bị đòn tiếp theo thì tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên, kèm theo sau đó là giọng của thím Vương.
Từ Lâm dừng tay lại và thoáng nhìn Hàn Dĩ Xuyến, hắn vừa giúp cô sửa lại váy vừa trả lời thím Vương
Xong liền đặt Hàn Dĩ Xuyến nằm xuống vị trí và vuốt vuốt tóc cô, thấp giọng nói
Hàn Dĩ Xuyến nhìn hắn và gật đầu.
Từ Lâm cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô, hắn vẫn cảm nhận được toàn thân cô vẫn còn nóng mặc dù đã hạ nhiệt bớt, cũng may là hắn không phải đến New Zealand!
Từ từ bước xuống giường, hắn đi về phía cửa và mở cửa ra ngoài.
............................
Ninh Diệp ngồi ở phòng khách đợi mà nóng cả ruột gan, bà liên tục nhìn đồng hồ trên tay rồi nhìn lên lầu.
Cuối cùng thì người mà bà đang đợi cũng đã xuống!
Bà đứng lên và đi tới trước mặt Từ Lâm
Từ Lâm lạnh lùng nhìn bà và đi lướt qua mặt bà, thong thả ngồi xuống sofa, thản nhiên nói
Ninh Diệp nghe hắn nói vậy, suýt nữa thì cắn đứt đầu lưỡi rồi, bà cũng ngồi xuống và chất vấn
Từ Lâm hơi lớn giọng nói
Ninh Diệp lắc đầu cười cười
Từ Lâm nhếch môi cười lạnh, bình thản trả lời
Ninh Diệp định mở miệng thì đã bị hắn tiếp tục cướp lời
Đôi mắt Ninh Diệp ngân ngấn lệ, bà nghẹn ngào nói
Đến câu cuối cùng bà đột nhiên cao giọng trách móc.
Từ Lâm nhìn bà mà hừ lạnh, cũng đột nhiên cao giọng
Ninh Diệp mất kiên nhẫn mà cùng hắn đấu khẩu.
Từ Lâm cũng lớn giọng hơn
Ninh Diệp nhắm mắt lại để nước mắt rơi xuống, bà điều chỉnh lại giọng nói
Từ Lâm nhìn bà bằng ánh mắt chán ghét và dứt khoát đứng lên, nhưng bước chân của hắn liền khựng lại khi nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến đang đứng trên bậc thang, hắn vừa kinh ngạc vừa lo lắng, nhanh chóng cầm điều khiển chỉnh lại điều hòa, dịu giọng gọi
Ninh Diệp cũng bất ngờ khi nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến, bà tiến lên vài bước và gọi
Hàn Dĩ Xuyến rõ ràng không nghe lọt tai mấy câu hỏi của hai người họ, cô khó tin mà vừa bước xuống vừa hỏi
Từ Lâm bất mãn liếc nhìn Ninh Diệp, giọng hắn trở nên dịu nhẹ mà nói với Hàn Dĩ Xuyến
Hàn Dĩ Xuyến nghiêm túc lắc đầu, cô bước nhanh xuống cầu thang và đi tới chỗ hai người họ.
Từ Lâm hoảng hốt đến gần cô, luống cuống muốn giữ lấy cô
Hàn Dĩ Xuyến quay sang nhìn hắn và nở một nụ cười yếu ớt, sau đó lại ngước nhìn Ninh Diệp, điều chỉnh lại tâm trạng và hỏi
Cô vừa dứt lời thì Từ Lâm đã ngay lập tức lên tiếng phản bác
Ninh Diệp sốt ruột hết nhìn Hàn Dĩ Xuyến rồi lại nhìn Từ Lâm, bà nói không rành mạch
Hàn Dĩ Xuyến càng lúc càng khó hiểu, cô vừa hỏi sự thật vừa khuyên lơn
Nghe cô nhắc đến tiểu Hiên, Từ Lâm liền cố gắngáp chế cơn giận lại, thấp giọng nói với cô.
Ninh Diệp nước mắt ngắn dài lắc đầu; Hàn Dĩ Xuyến thoáng quan sát thái độ của Từ Lâm rồi nghiêm giọng nói
Gương mặt Từ Lâm xám xịt đến khó coi. Ninh Diệp thì lúng túng nhìn hắn, sau lại ngước nhìn Hàn Dĩ Xuyến, hít sâu một hơi rồi nói
Hàn Dĩ Xuyến thoáng đờ người nhưng ngay sau đó lại mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu
Từ Lâm không vui mà xoay người sang một bên, Ninh Diệp ấp úng nhìn Hàn Dĩ Xuyến, do dự một lúc mới trả lời
Bà vừa dứt lời thì Từ Lâm đã lớn tiếng hét lên
Hàn Dĩ Xuyến chỉ hơi giật mình vì kinh ngạc, cô đã phần nào đoán ra mối quan hệ này nên thản nhiên hỏi Ninh Diệp mà lờ đi sự phẫn nộ của Từ Lâm.
Từ Lâm không muốn họ tiếp tục câu chuyện nên liền bước tới túm lấy tay Hàn Dĩ Xuyến, kéo cô về phía mình mà lạnh lùng nói Ninh Diệp.
Hàn Dĩ Xuyến thở dài nhìn Từ Lâm bằng ánh mắt van nài
Nghe cô nói vậy, Từ Lâm dần buông lỏng tay và lặng lặng nhìn cô.
Hàn Dĩ Xuyến khẽ mỉm cười, quay sang nhìn Ninh Diệp.
Ninh Diệp thoáng nhìn Từ Lâm, nở nụ cười yếu ớt nói
Khoé mắt Hàn Dĩ Xuyến bắt đầu cay cay, cô cảm nhận được bàn tay Từ Lâm đang run rẩy, cô xót xa ngước nhìn hắn, nắm chặt tay hắn mà nghe Ninh Diệp nói tiếp
Nói đoạn, bà ngừng lại để lau nước mắt và nghẹn ngào tiếp tục
Bà lại ngừng lại một lúc mới tiếp tục
Gương mặt nhợt nhạt của Hàn Dĩ Xuyến đã đầy nước mắt, cô cắn cắn môi hỏi
Ninh Diệp vừa lau nước mắt vừa gượng cười, lắc đầu rồi nói