Hàn Thiên dừng bước và nhìn cô, nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi.
Hạ Mộc Vân lau sạch nước mắt,cô gật đầu một cách khó khăn rồi bước từng bước tới bờ, đứng trước mặt Hàn Thiên, giọng cô vô lực đến đáng thương.
Hàn Thiên cúi thấp người xuống, nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm cô lên, giọng nói lạnh lùng.
Hạ Mộc Vân mờ mịt nhìn hắn, cô đưa tay đẩy tay hắn ra khỏi cằm mình, đầu óc cô bây giờ rất choáng váng nhưng vẫn cố gắng nói to nhất có thể:
Hàn Thiên đưa ngón tay thon dài vén nhẹ những sợi tóc rối trước mặt cô, giọng nói đầy uy quyền vang lên:
Hạ Mộc Vân ngước mắt lên nhìn hắn, cô nói rất rõ ràng:
Hàn Thiên hơi bất ngờ trước quyết định táo bạo của cô nhưng rất nhanh liền cảm thấy hài lòng cùng thoả mãn, gương mặt sắc lạnh cũng dịu bớt, hắn xoa xoa gương mặt tái nhợt của cô rồi đưa tay tới kéo tay cô.
"Rầm"...
Cơ thể nhỏ bé của người con gái đã ngã xuống, đầu óc Hàn Thiên chấn động.
Hàn Thiên ôm ngang cơ thể nhỏ bé, yếu ớt của Hạ Mộc Vân lên, cô đã ngất lịm đi rồi, gương mặt nhợt nhạt đến mức không thể nhợt nhạt hơn.
Hai cô nữ sinh nãy giờ đứng đó, mặt mũi đã sớm tái mét, không ngờ Hàn tổng lại lo lắng cho cô ta đến vậy.
Phòng ngủ của Hàn Thiên bây giờ căng thẳng đến đáng sợ. Trong phòng chỉ có vài người, Hạ Mộc Vân nằm im lặng trên giường, trên tay cô cắm vài ống truyền dịch, bộ dạng bây giờ của cô, tuy bệnh nặng nhưng vẫn cực kỳ xinh đẹp, cô ngủ say như một nàng công chúa.
Hàn Thiên khoác trên người một chiếc áo choàng tắm và ngồi trên sofa, tay chống bên huyệt thái dương, mắt vẫn thủy chung nhìn người con gái trên giường. Chợt hắn cất giọng lạnh lùng hỏi A Nam đang đứng nghiêm bên cạnh:
A Nam cung kính đáp:
Hàn Thiên gật đầu không nói gì, tiếp tục theo dõi tình trạng của Hạ Mộc Vân.
Bác sĩ Lâm sau khi thăm khám cho Hạ Mộc Vân xong, quay sang nói với Hàn Thiên:
"Cô ấy bị sốt rất nặng, có điều...."
"Có chuyện gì bác sĩ thì nói đi".
Bác sĩ ngồi xuống đối diện với Hàn Thiên, vẻ mặt ngưng trọng nói:
Hàn Thiên cũng thấy nhẹ nhõm hẳn đi, hắn hỏi:
"Khi nào thì cô ấy có thể tỉnh lại vậy?"
Bác sĩ Lâm cười và trả lời:
Hàn Thiên đứng lên, ưu nhã bước về phía giường, nhìn người con gái đang ngủ say, tay hắn từ từ đưa tới vuốt ve gò má vẫn còn tái nhợt của cô. Hắn nhớ đến những điều cô vừa nói:
"Ngoài anh ra tôi chưa từng ngủ với ai"; "lần đầu tiên của tôi cũng là cho anh"; " tôi không hề làm những chuyện nhục nhã như anh nói". Khóe môi bất giác Hàn Thiên mỉm cười, hắn vui vì cô sạch sẽ như vậy, vui vì cô chỉ biết đến người đàn ông duy nhất là anh.
" Vân Nhi, đáng lẽ em nên nghe lời tôi sớm hơn......"
" Em cứ ở đây, đến lúc tôi kết hôn với Châu Nhi, tôi sẽ tha cho em"