Chỉ thấy không biết từ lúc nào trên các bức tường được xây trong lương đình đã xuất hiện hàng ngàn lỗ nhỏ li ti, những mũi tên được lấp sẵn trên đó đồng lọat hướng đến phía nàng ta mà ngắm.
Không cần nghi ngờ, chỉ cần nàng ta dám động tay động chân dù chỉ một chút thì sẽ nhanh chóng biến thành con nhím.
Lại nghe thấy tiếng cọt kẹt của cơ quan di chuyển thì thấy xung quanh ghế quý phi mà song đình đang nằm xuất hiện những mảnh kính thủy tinh mọc lên cuối cùng tụ lại thành một cái hình bán cầu trong suốt bán kính 2m.
(mm: vâng, đó chính là khiên bảo vệ khỏi công kích của các mũi tên đấy ạ, thật ra ở thời đại này vẫn chưa xuất hiện thủy tinh đâu, nhưng do mục đích thẩm mĩ cho truyện nên tác giả đành bỏ qua cái gọi là chột dạ để nổ thêm vào, thủy tinh cũng không chắn nỗi một đòn công kích đâu nhưng tác giả vẫn mặt dày để sữ dụng a.
Thật ra có thể dùng sắt thép để thay thế nhưng ta cho rằng thế là quá vô nhân đạo.
Nó không có thẩm mỹ nha, thậm tệ hơn là quá xấu, quá u ám rồi, không trong suốt.
Không được, nói chung thủy tinh vẫn là tốt nhất.
Ok, kết thúc màn tự kỷ của tác giả tại đây, cám ơn đọc giả đã rảnh rang đọc cái này :)) )
Run sợ nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, nàng ta tính dùng khinh công trốn ra ngoài, thì âm thanh của song đình vang lên:
nàng ta híp mắt lại, nghi ngờ:
Nàng cười khẽ:
nàng ta nghi hoặc:
Lúc này, xung quanh vốn không có khí tức hay có sự tồn tại của người nào khác nhưng sau khi song đình nói xong câu đó thì hàng loạt khí tức của hàng chục ám vệ đang đứng xung quanh lương đình tràn ra, nàng ta cứng người, trong lòng không khỏi sợ hãi.
Cao thủ!!!
Thậm chí lại tồn tại nhiều người như thế, vậy mà nàng lại không hề hay biết.
Vừa nghĩ đến việc mình có thể chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào thì không khỏi rùng mình.
Thật…thật đáng sợ…rõ ràng lúc nãy nàng đã thăm dò qua nhưng tuyệt nhiên lại không thấy tia khí tức của bất cứ ai, rốt cuộc võ công của bọn họ cao đến mức nào cơ chứ.
Nàng ta hiên ngang nhìn nàng, khuôn mặt e sợ:
Nàng cười nhẹ, vuốt vuốt lấy đôi tay to lớn của thiên cuồng mà đùa giỡn, như có như không nói:
(mm: chap trước có chút sai sót ở đoạn đối thoại cuối, song đình phải dùng danh xưng trẫm thay vì dùng ta, mong mọi người thông cảm…)
Nàng ta nhíu mày:
nàng đáp:
Ông cũng nhìn theo đứa con gái cưng của mình hi vọng nó biết điều một chút nhưng chỉ là vô dụng.
Nàng ta hừ lạnh:
Nàng cười khúc khích:
nàng ta nói:
chưa nói xong thì ta đã thấy ánh mắt ớn lạnh trên khuôn mặt tươi cười của nàng, lắp ba lắp bắp nói:
nàng mỉm cười hài lòng:
Nàng ta nhìn nàng dò xét, kìm nén trong lòng giận dữ nói:
nàng mỉm cười nhàn nhạt nói:
nàng ta dự cảm xấu hỏi:
Nàng tiếp lời:
Vừa nghe đến tín danh kia thì nàng ta không khỏi rùng mình, không khỏi nghĩ đến những lời đồn đại về vị thái tử nổi danh tàn bạo của thương minh quốc kia.
…
Thương minh quốc là một trung đẳng vương quốc hàng đầu, quyền lực chỉ đứng sau mỗi tứ đại vương quốc.
Thái tử nước họ hiện tại là một chàng trai trẻ, năm nay 25 tuổi, là một người nổi tiếng văn tài võ lược, chiếc công hiển hách nhưng có điều lại nổi tiếng tàn bạo, coi sinh tử người khác chẳng khác nào con kiến.
Từ khi hoàng đế thương minh quốc bảy năm trước giao tứ bộ binh, hộ, lễ, hình cho hắn ta cai quản thì dưới sự cai quản chặt chẽ, sáng tạo của hắn đất nước càng thêm phát triển, đưa lên một tầng ới như hiện nay.
Số lượng đám thê thiếp trắc phi trong phủ chỉ thua mỗi hoàng đế, duy một điều đến tận bây giờ chức vị thái tử phi -nữ chủ nhân chân chính của đông cung vẫn còn trống.
không phải do hắn ta chung tình kiểu như như kiểu một đời một kiếp một đôi người mà là tuy cũng đã có hai vị thái tử phi trước đó nhưng lại nghe nói đã bị tứ vị trắc phi của thái tử chọc phá cho tức tưởi buộc phải tự tử hoặc từ bỏ chức vị.
…
Nói chung, loại người này chẳng khác chút nào nếu so về tính cách danh tiếng của ngọc diệu liên, đồng loại cùng giới còn có thể tương dung, nhưng mà hễ gặp đồng loại khác giới thì lại khắc khẩu lẫn nhau, còn chưa nói đến loại người ương ngạnh đến vô lý như ngọc diệu liên.
Nàng ta run rẩy sợ sệt, nếu như nàng ta chấp nhận thì chẳng khác nào sống không bằng chết, đối với cái sự khôn vặt của mình nàng ta hiểu rất rõ, nàng ta chỉ có thể hoành thành ngang ngược ở thủ phủ diệp quốc dưới sự che chở của phụ thân mà thôi, chứ nếu đi đến nước khác thì không sớm thì muộn cũng chết hoặc bị hành hạ bởi âm mưu tàn độc.
Nàng ta lại nhìn nàng, giọng nói mang chút van xin:
Nàng nhếch mi nhìn ả, suy nghĩ một chút.
Thật ra việc hòa thân này nàng chấp thuận cũng được mà bỏ qua thì cũng không sao.
Thương minh quốc tuy lớn mạnh nhất trong các nước trung đẳng vương quốc, nhưng trung đẳng vẫn là trung đẳng, đại quốc vẫn là đại quốc.
Mỗi một đại quốc đều tồn tại vĩnh tồn suốt cả mấy ngàn năm, tích trữ không thể xem thường, là thứ mà một trung đẳng vương quốc mới nổi lên vài năm không bao giờ vượt qua được.
Nếu có thứ mà nàng để ý thì chỉ duy nhất là sự thán phục đối với tên đó mà thôi.
Nàng nghĩ xong rồi thần bí nói:
nàng ta kỳ vọng nhìn nàng.
Nàng nói tiếp:
bô bô nói tiếp không thèm để ý đến khuôn mặt từ tím chuyển sang màu gan heo của nàng ta.
Nàng ta xám mặt nói:
Nàng nói:
Nàng ta run lắp bắp…
Thả đám nam sủng mà nàng yêu hơn mạng kia thì đã tức muốn hộc máu rồi lại còn làm cung nữ cho bạch thái phi nữa chứ.
Cả hoàng cung diệp quốc ai mà chẳng biết bạch thái phi là một người điên cơ chứ, lại hay giết loạn đám cung nữ bị mắc tử tội đưa vào hầu hạ, nói chung là sống không bằng chết.
Nàng còn chưa chắc sống được đến một ngày nói chi tồn tại đến tận ba năm.
Nàng ta còn định mở miệng thì nàng lại ngắt lời:
Nàng ung dung bình thản nói giống như ăn cơm uống nước chứ không phải là tử thần mở miệng khai tử một người.
Ông đứng bên cạnh nãy giờ cũng không nhịn nổi mà nói:
Nàng ta đứng một chỗ rồi im lặng như đang suy nghĩ rồi gật đầu một cái thật chậm, rồi nhỏ giọng:
Nàng ta đã không còn đường lui nữa rồi.
chỉ có thể mặc số phận quyết định thôi.
...