(111)
Tới chiều tối, Tô Hy mới mơ màng tỉnh dậy.
Đập vào mắt cô chính là khuôn mặt lo lắng của Cảnh Sơ, ngoài cô ấy ra thì căn phòng khách sạn hạng sang này không còn ai nữa.
Cô đã trở về rồi, nơi này là khách sạn cao cấp ở Cape Town.
Vậy là, những chuyện hồi sáng không phải là mơ.
Trong lòng Tô Hy tâm trạng hỗn loạn, cô chỉ còn nhớ Peter vì cô mà liều mạng với đám người David, sau đó thì Lục Thiên Quân xuất hiện.
Còn cô trở về đây thế nào, cô cũng không rõ nữa.
Cảnh Sơ nhìn thấy Tô Hy đã tỉnh lại, cô ấy vui vẻ mỉm cười.
Cô ấy đỡ cô ngồi dậy, lo lắng hỏi:
Tô Hy không đáp mà chỉ nhìn Cảnh Sơ chằm chằm, bởi lẽ cô nhận ra cô ấy chính là người ở trong phòng khách sạn của Lục Thiên Quân vào hôm cô tới đó.
Không kịp đợi cô có phản ứng lại, Cảnh Sơ đã chủ động giới thiệu ngắn gọn:
Anh ấy rất lo lắng cho cô nên đã điều động tôi sang đây, may mà hai mẹ con vẫn bình an vô sự.
Cảnh Sơ nói tới đây, Tô Hy vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một giây sau đó, cô mới sửng sốt trợn mắt nhìn Cảnh Sơ, ấp ủng hỏi vặn lại:
Nếu Tô Hy nghe không lầm thì cô vừa nghe thấy Cảnh Sơ nói là "hai mẹ con".
Chuyện này là thế nào chứ, cô ấy nhầm lẫn gì rồi sao?
Cảnh Sơ lập tức mỉm cười, trịnh trọng thông báo cho Tô Hy tin vui:
Thật sự cô rất may mắn, trải qua một trận sinh tử mà cả hai mẹ con vẫn bình an vô sự.
Đây chính là phúc đức trời ban, ngàn năm mới có một.
Nghe những lời hết sức khoa trương của Cảnh Sơ, đầu óc Tô Hy ù ù cạc cạc, nhất thời chưa thể chấp nhận nổi sự thật cô đã mang thai.
Chuyện này là không thể nào, cô và Lục Thiên Quân vẫn luôn sử dụng biện pháp tránh thai an toàn mà, làm sao có thể?
Phải tới vài giây sau, Tô Hy mới có phản ứng lại, cô nhìn thẳng vào mắt Cảnh Sơ, ngượng ngùng hỏi lại:
Tôi và Thiên Quân vẫn sử dụng biện pháp tránh thai an toàn...!
Cảnh Sơ đương nhiên biết tâm trạng của Tô Hy hiện giờ là thế nào, có lẽ rất là kích động khi nghe tin bản thân mình mang thai.
Ai lần đầu làm mẹ cũng như vậy cả.
Cô ấy liền nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng giải thích:
Có lẽ, cô nằm trong số ít trường hợp ngoài ý muốn kia.
Rồi Cảnh Sơ vỗ vỗ tay Tô Hy mà an ủi, mờ ám nói một câu:
Nghe Cảnh Sơ nói vậy, Tô Hy vô cùng xấu hổ, cô vô thức liếm đôi môi khô khốc.
Nhưng rồi lại như nhớ ra một vấn đề nữa, cô tiếp tục hỏi:
Chuyện này...!Thiên Quân biết rồi chứ?
Tôi vẫn chưa nói, chờ cô tỉnh lại rồi thông báo với cả hai một thể luôn.
Cảnh Sơ thành thật trả lời, sau đó lại an ủi Tô Hy:
Cơ thể cô bây giờ rất yếu, cần phải được tẩm bổ thường xuyên, tốt cho cả mẹ và bé!
Chuyện đã tới nước này rồi, Tô Hy cũng không biết nên làm gì nữa.
Dù cho đứa con này là ngoài ý muốn, nhưng cũng đã lỡ rồi, đành chịu vậy.
Chỉ là không biết, Lục Thiên Quân có thực sự thích con hay không thôi.
Với lại cô vẫn còn học đại học, chuyện này nên mở miệng nói với Ngụy Ni thế nào đây?
Tô Hy càng nghĩ càng thấy đau đầu, quả thực...!sức tấn công của "Lục Thiên Quân nhỏ" quá mạnh mẽ rồi, có thể xuyên qua đuợc các biện pháp tránh thai thì mới tài.
Nghĩ tới đây, hai má của cô trở nên nóng ran, cô biết chắc chắn bây giờ nhìn bộ dạng của mình vô cùng khó coi, vô cùng xấu hổ.
Cô chủ động nắm ngược lại tay của Cảnh Sơ, căng thẳng nói:
Tôi muốn tạo cho anh ấy bất ngờ ý, bao giờ sẵn sàng rồi thì chính miệng tôi sẽ tự nói cho anh ấy nghe.
Tô Hy muốn từ từ tiếp nhận sự thật này, cô muốn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ trước đã.
Chuyện này đến với cô quá đột ngột, chính cô còn cảm thấy bất ngờ nữa chứ đừng nói là Lục Thiên Quân.
Với lại, cô phải dò hỏi anh trước đã, nhỡ đâu anh không thích có con thì sao? Dù sao thì bà nội cũng đã mất rồi, cô và anh không còn bị ràng buộc bởi con nữa, cô không thể không lo lắng trước được.
Có lẽ sau khi mang thai, Tô Hy trở nên nhạy cảm hơn, thường xuyên lo xa nhiều thứ.
Cảnh Sơ cũng không miễn cưỡng làm khó Tô Hy, cô ấy hiểu mà.
Chuyện vui này chính miệng Tô Hy nói ra cho Lục Thiên Quân biết là thích hợp nhất, ý nghĩa nhất.
Cô ấy không do dự mà lập tức gật đầu, hứa với cô:
Nhưng cô vẫn phải nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe thật tốt, vì em bé còn quá non nớt, tuyệt đối hết sức tránh những sinh hoạt vợ chồng bình thường.
Tô Hy chỉ biết ngượng ngùng cười:
Sau khi Cảnh Sơ đi được một lúc thì Lục Thiên Quân bước vào phòng, nét mặt lo lắng nhìn cô:
Vừa lo lắng hỏi han cô, anh vừa ôm cô vào lòng, như thể sẽ sợ mất cô.
Cô mỉm cười hạnh phúc, rúc đầu vào trong lồng ngực ấm áp của anh, khẽ đáp:
Một câu này của Tô Hy càng khiến cho Lục Thiên Quân cảm thấy xót xa, là anh vô dụng, đã tới muộn rồi.
Nhìn sang vết thương ở chân cô, anh khẽ nhẹ nhàng xoa xoa, ân cần dặn dò:
Có lẽ anh cứ nghĩ rằng vết thương này là do bọn chúng gây ra.
Như vậy cũng tốt, cô cũng không định giải thích.
Sợ rằng nếu anh biết chuyện là chính cô tự mình khiến bản thân bị thương, anh sẽ tức giận mất.
Khẽ gật đầu một cái, cô lại như nhớ ra chuyện gì đó, liền ấp úng hỏi anh:
Tô Hy vẫn nhớ rõ chuyện Peter vì cô mà hy sinh thế nào, nhưng cuối cùng cô chẳng thể làm được gì cho hắn, chỉ có thể giương mắt nhìn hắn chịu đau đớn.
Không biết hắn ta hiện giờ thế nào rồi, hay là đã...!
Tô Hy không dám nghĩ tới trường hợp thứ hai, cô thầm cầu nguyện rằng Peter vẫn bình an vô sự.
Một người tốt như vậy, ông trời không nên chặn con đường sống của hắn.
Lục Thiên Quân không biết Tô Hy đang ám chỉ cái gì, nhưng anh khẽ vuốt ve mái tóc cô, thành thật đáp:
Tô Hy nghi hoặc, nửa tin nửa ngờ hỏi lại:
Thật không muốn dùng từ "xác chết" để miêu tả Peter, nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa.
Lục Thiên Quân lắc đầu:
Nhìn anh không giống như nói dối.
Tô Hy âm thầm thở phào một cái, không biết là Peter tự đi hay là ai đã đưa đi, nhưng không tìm thấy xác thì có nghĩa là hắn ta còn sống, đúng không? Như vậy thì tốt quá rồi, cô cũng sẽ không cảm thấy áy náy hay tự trách nữa.
Lục Thiên Quân quan sát biểu cảm của Tô Hy, thấy cô như đang có chuyện gì đó giấu mình, nhưng anh cũng không vạch trần ra, chỉ im lặng.
Bình yên được một vài phút sau, bụng Tô Hy kêu đói.
Lục Thiên Quân bật cười, hôn nhẹ lên trán cô, cưng chiều nói:
Nhắc đến ăn, Tô Hy lại cảm thấy mình đang thèm rất nhiều thứ.
Thảo nào lúc bị bắt cóc, cô ăn không được ngon miệng.
Hoá ra lúc đó cô đã mang thai rồi, nhưng chính cô lại không nhận ra.
Tô Hy không tốn nhiều thời gian để liệt kê ra mấy món ăn mà mình muốn ăn, Lục Thiên Quân nghe xong vừa kinh ngạc vừa bật cười, anh cưng chiều véo nhẹ chóp mũi nhỏ của cô:
Tô Hy chỉ biết cười ngượng ngùng, chưa vội nói ra chuyện mình đang mang thai.
Cô khẽ tựa người vào anh, rụt rè thăm dò:
Lục Thiên Quân bất ngờ khi bị Tô Hy hỏi câu này, anh có chút trầm ngâm một chút.
Nghiêm túc suy nghĩ, anh liền đáp:
Nhưng mà nếu là con của chúng ta, đương nhiên anh sẽ thích.
Mà sao em lại hỏi chuyện này?
Tô Hy nghe câu trả lời của Lục Thiên Quân mà hồi hộp vô cùng, ban đầu còn tưởng anh không thích cơ.
May mà anh có bổ sung thêm một câu, khiến cho cô bớt lo lắng hơn rồi.
Khoé môi cô khẽ cong lên, mỉm cười hạnh phúc.
Cô lắc đầu:
Cô sẽ chuẩn bị cho anh một bất ngờ, nên tạm thời giữ bí mật cái đã.
Lục Thiên Quân ôm chặt lấy Tô Hy, cười mờ ám:
Tô Hy xấu hổ đẩy anh ra, không quên đập anh một cái.
Cô khẽ mắng:
Lưu manh! Được rồi, anh ra ngoài chuẩn bị đồ ăn cho em đi, bụng em đói mốc meo rồi.
Bà Lục đang ra lệnh cho anh sao?
Lục Thiên Quân không những không buông Tô Hy ra, ngược lại càng ôm cô chặt hơn.
Không chờ cô kịp đáp lại, anh đã chuẩn xác nhắm xuống đôi môi nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng hôn sâu.
Tô Hy sợ anh sẽ có suy nghĩ không nghiêm túc, liền cố đẩy anh ra:
Tâm tình Lục Thiên Quân dường như rất vui vẻ, anh cười một cách vô liêm sỉ:
Được rồi, chờ bà Lục khỏe lại, anh ăn cũng không muộn.
...!- Tô Hy.
E là ai đó phải tạm thời cấm dục vài tháng rồi..