(117)
Sáng sớm hôm sau, khi Tô Hy tỉnh lại thì Lục Thiên Quân đã sớm không còn ở trong phòng rồi.
Cô lười nhác bước ra khỏi giường, mở tung rèm cửa ra.
Ánh nắng buổi sáng sớm chiếu vào thật thoải mái dễ chịu, quả thật về nhà vẫn là tốt nhất.
Nhưng mà, chuyện về xác chết đó vẫn khiến cho cô còn canh cánh trong lòng, tại sao mọi chuyện lại trùng hợp như thế chứ?
Cô có nên tìm hiểu mọi chuyện không?
Tô Hy suy nghĩ một lát, sau đó cô quyết định gọi một cuộc điện thoại:
Đầu dây bên kia chính là Tô Hiệp, người anh họ của Tô Hy.
Trước đây gia đình chú Tô Dự không can thiệp vào nội bộ tập đoàn Tô thị, nhưng từ khi Tô thị được Lục Thiên Quân thu mua lại, anh họ Tô Hiệp đã quay trở lại tập đoàn, đầu quân để góp phần phát triển tập đoàn.
Ở Tô thị hiện giờ, Tô Hiệp chiếm vị trí không hề nhỏ, đang từng bước một thể hiện tài năng và sự sắc bén của con cháu Tô gia.
Sự nghiệp của Tô Hiệp cũng nhờ có Lục Thiên Quân mà thuận buồm xuôi gió.
Cũng lâu rồi Tô Hy mới liên lạc lại, nay cô lại nhờ vả, Tô Hiệp đương nhiên sẽ vui vẻ đồng ý:
Tô Hy hít một hơi thật sâu, sau đó mới cất tiếng:
Thật ra cô vẫn luôn phân vân không biết có nên điều tra sau lưng Lục Thiên Quân thế này hay không, như vậy cũng không hay cho lắm.
Nhưng cơn ác mộng thật sự khiến cho cô bứt rứt trong lòng, liên tưởng và ghép nối lại những chuyện đã xảy ra với nhau, cô cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.
Cả chuyện cô bị bắt cóc và chuyện tập kích đêm hôm qua, cô không thể không quan tâm được.
Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại:
Tô Hy liền cảm ơn Tô Hiệp rồi cúp máy, khi cô vừa quay người lại thì lại nhìn thấy Lục Thiên Quân vừa bước ra từ phòng tắm.
Cô giật mình, chột dạ giấu điện thoại đi.
Sắc mặt Lục Thiên Quân như thường ngày, anh bước về phía cô, dịu dàng ôm cô vào lòng:
Nhìn Lục Thiên Quân không giống như đã nghe được cuộc trò chuyện của Tô Hy khi nãy, có lẽ anh thật sự không nghe thấy được.
Tô Hy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô nép người vào trong lòng Lục Thiên Quân, khẽ đáp:
Lục Thiên Quân bật cười khe khẽ, xoa đầu Tô Hy.
Anh mới tắm xong nên trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm ở bên dưới, da thịt mát lạnh còn ẩm ướt.
Nếu là trước đây thì cô thật sự sẽ rất xấu hổ khi ôm nhau kiểu này, nhưng bây giờ có lẽ đã thay đổi rất nhiều rồi.
Ánh mắt anh lúc này cưng chiều nhìn cô, anh dịu dàng nói:
Tô Hy có chút chột dạ, như vừa làm chuyện xấu và bị phát hiện vậy.
Cô cố gắng bình tĩnh lại, lắc đầu:
Lục Thiên Quân trầm mặc vài giây rất nhanh, sau đó mỉm cười dịu dàng:
Tô Hy đương nhiên không nhìn ra được sự thay đổi của Lục Thiên Quân, cô gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy an tâm hẳn.
...!
Tập đoàn Lục thị...!
Tư Mã Lộc bước vào phòng làm việc của Lục Thiên Quân, đặt một xấp tài liệu xuống bàn, kính cẩn báo cáo lại mọi chuyện:
Đây là tổ chức được HR rửa tiền, Henry đã chết, bọn chúng chắc chắn sẽ không đứng im chịu thiệt.
Lục Thiên Quân gật đầu, trầm ngâm một vài giây.
Ban đầu anh chỉ nghĩ HR được tổ chức hắc đạo chống lưng, không ngờ lại liên quan tới Mafia.
Chuyện này ngày càng không đơn giản rồi.
Bây giờ Lục thị đã nuốt trọn HR, chắc chắn sẽ trở thành miếng mồi béo bở mà Mafia Italy nhắm tới.
Biết rồi, phía bên Hàn Nhi vẫn bình thường cả chứ?
Lục tổng yên tâm, Hàn tổng được Ngụy tổng bảo vệ, tạm thời sẽ an toàn.
Nhưng tôi nghĩ Mafia sẽ không ra tay với Hàn tổng đâu ạ, phu nhân của chúng ta có khả năng cao hơn...!
Tư Mã Lộc đưa ra suy đoán của mình, Tô Hy từng bị bắt cóc một lần rồi thì khả năng bị kẻ xấu nhắm vào một lần nữa cũng không phải thấp.
Mafia nhất định sẽ nhắm vào điểm yếu của Lục Thiên Quân, mà Tô Hy chính là điểm yếu đó.
Tư Mã Lộc thật sự cảm thấy lo lắng.
Lục Thiên Quân xoay xoay bút trong tay, khuôn mặt vẫn không biến sắc, anh bình tĩnh đáp:
Phái một nhóm vệ sĩ tinh anh đi theo bảo vệ cô ấy, nhưng tuyệt đối đừng để cô ấy phát hiện ra.
Tôi không muốn cô ấy lo nghĩ nhiều thứ.
Chuyện lần trước Lục Thiên Quân đương nhiên vẫn chưa quên, Tô Hy nói không thích bị theo dõi hay giám sát, anh nhất định sẽ luôn đặt cảm nhận của cô lên hàng đầu.
Anh sẽ không bao giờ để cho cô có cảm giác bất an, lo lắng vì một điều gì cả:
Thật ra chuyện sáng nay của Tô Hy, Lục Thiên Quân đều đã nghe thấy hết rồi.
Chuyện này cô không nên biết vẫn hơn, và anh cũng sẽ không để cho những tin tức không hay ho làm ảnh hưởng tới cô đâu.
Vì không muốn cô bất an hay kiêng dè mình, anh mới tỏ ra như mình chưa nghe thấy gì mà thôi.
Anh không cần cô hiểu điều gì cả, cũng không cần cô biết nhiều chuyện.
Chỉ cần cô luôn sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, vô lo vô nghĩ là được rồi.
...!
Tô Hy lại quay trở về với những ngày chán chường, hơn 1 tuần nữa mới kết thúc kì nghỉ, cô ở nhà suốt cũng chán.
Hôm nay cô chủ động rủ Ngụy Ni ra ngoài cùng mình, cũng lâu rồi cả hai không tâm sự với nhau.
Ngụy Ni đương nhiên đồng ý.
Tới khi gặp cô ấy, Tô Hy lập tức nhận ra điều khác thường.
Nhìn Ngụy Ni có vẻ như đầy đặn hơn thì phải.
Mà thôi, có lẽ là do cảm giác của cô, phụ nữ mang thai luôn luôn nhạy cảm mà, cô ấy thì làm sao có thể xảy ra những chuyện hoang đường đó chứ?
Hôm qua Tô Hy cũng chỉ báo tin bình an thôi, cô chưa có thời gian để kể chi tiết mọi chuyện cho Ngụy Ni nghe.
Cô ấy có vẻ như rất thích thú và tò mò thì phải.
Tô Hy thở dài một hơi, nhớ lại những chuyện khủng khiếp mà cô đã trải qua, khuôn mặt cô lại chán nản vô cùng:
Ngụy Ni nghe Tô Hy nói có vẻ nghiêm trọng, cô đành ấy thu lại sự háo hức khi nãy, lo lắng hỏi han Tô Hy:
Tô Hy khẽ cười, hù doạ cô ấy một câu:
Mình mơ thấy con ma tóc dài như này nè, đáng sợ lắm.
Tô Hy vừa nói vừa dùng tay phụ hoạ, vẽ lên hình ảnh của một thứ mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Ngụy Ni vốn đã nhát gan, nay nghe Tô Hy nói vậy thì cũng tin luôn, cô ấy vội vã xua tay:
Tô Hy bật cười lớn, hù doạ Ngụy Ni dễ dàng thật, người gì mà nhát gan:
Tô Hy vừa nói, ánh mắt vừa lơ đãng nhìn ra bên ngoài, lập tức cô nhận ra người quen.
Cô bảo Ngụy Ni chờ một lát rồi chạy ra ngoài, thử gọi tên xem sao:
Người đàn ông nghe gọi tên, liền quay người lại nhìn Tô Hy.
Đúng thật là Peter rồi, cô cứ nghĩ hắn đã...!không qua khỏi rồi chứ.
Bây giờ nhìn thấy hắn bình an như vậy, cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.
Tốt quá rồi!
Peter nhìn Tô Hy một hồi, sau đó khẽ cười, đáp lại: