(147)
Hàn Nhi trong lòng sớm đã biết rõ Lục Thiên Quân vốn chỉ là đang lợi dụng mình mà thôi, nhưng cô ta vẫn luôn tự lừa dối bản thân mình, rằng trong lòng anh cũng có một chút gì đó dành cho cô ta mà.
Cho tới ngày hôm nay, chính miệng anh nói ra tất cả, thì ra cảm giác này còn đau hơn gấp vạn lần so với việc không có được anh.
Suốt 4 năm qua, cô ta bên anh chỉ là danh nghĩa, tình cảm của anh chưa bao giờ dành cho cô ta cả.
Hàn Nhi đau đớn tới nghẹn lại, không thể nói được thêm câu nào nữa.
Lục Thiên Quân cũng chẳng quan tâm cô ta, chỉ quay sang nhìn vệ sĩ:
Đưa Hàn tiểu thư đi đi, ngày mai sắp xếp cho cô ấy về nước!
Tuân lệnh Lục tổng.
Hàn Nhi thế mà không có phản kháng lại, cứ thế để cho Lục Thiên Quân sắp xếp, mặc cho vệ sĩ đưa đi.
Khác xa so với những gì Tô Hy nghĩ, cô ta không tiếp tục làm loạn nữa mà chỉ im lặng chấp nhận số phận.
Tô Hy lúc này mới khẽ đẩy Lục Thiên Quân ra, thật ra chính cô cũng từng rất sợ sự máu lạnh tuyệt tình của anh.
Cùng là phụ nữ, cô bây giờ không còn cảm giác căm hận Hàn Nhi nữa, mà chỉ thấy cô ta rất đáng thương.
Hết lòng vì người mình yêu, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được sự tổn thương.
Lục Thiên Quân đương nhiên biết Tô Hy đang suy nghĩ cái gì, anh khẽ thở dài, từ phía sau ôm lấy cô.
Động tác của anh dịu dàng, nhẹ nhàng như gió, mang đến cho cô một luồng ấm áp chảy vào tận trong tim:
Anh không thể giải thích cho cô tất cả được, chỉ có thể nói lời xin lỗi.
Là do anh vô dụng không thể bảo vệ được tốt cho cô, để cô hết lần này tới lần khác gặp những rắc rối, nguy hiểm.
Tô Hy lần này cũng không cố gắng đẩy Lục Thiên Quân ra nữa, cô chỉ lạnh nhạt đáp:
Một người máu lạnh tuyệt tình như anh, làm sao có thể hiểu được những đau khổ mà phụ nữ chúng tôi phải chịu đựng?
Lục Thiên Quân thật sự sợ nhất những lúc Tô Hy tỏ ra thái độ như vậy, anh cũng biết rõ bản thân mình không phải một người tốt đẹp gì, nhưng tình cảm anh dành cho cô đều là thật lòng.
Không cần cô đáp lại cũng được, chỉ cần có cô ở bên cạnh, anh cái gì cũng có thể làm vì cô:
Nhưng tình yêu anh dành cho em là thật lòng...!
Tô Hy không muốn tiếp tục nghe những lời này từ Lục Thiên Quân nữa, anh cái gì mà chẳng nói được, anh luôn làm như mình lúc nào cũng hy sinh cao cả.
Còn cô thì sao, cô cũng từng rất cố gắng mà, nhưng tất cả những cố gắng đó của cô đều đã bị anh bóp nát, đạp đổ rồi.
Cô bây giờ chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên mà thôi, không muốn dính líu tới anh nữa.
Lục Thiên Quân liền xoay người Tô Hy lại, anh ghì chặt hai vai cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Dường như vẫn sợ chưa đủ, anh lại nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, đặt lên nơi trái tim mình ở lồng ngực:
Bé con, anh yêu em!
Tô Hy ngây người ra nhìn Lục Thiên Quân, câu nói bất ngờ ập tới của anh khiến cho cô không kịp phòng bị, lớp vỏ kiên cường ở bên ngoài đã bắt đầu nứt vỡ ra.
Lục Thiên Quân thế mà lại nói yêu cô?
Câu nói này của anh, cô vẫn luôn chờ đợi, thậm chí là chờ lâu lắm rồi.
Bây giờ anh lại nói một cách dễ dàng như vậy, ánh mắt chân thành này không hề giống với nói dối chút nào.
Nhưng mà, cô cũng đã từng bị hồ đồ bởi ánh mắt này của anh.
Lục Thiên Quân là một con người thâm sâu khó lường, cô chưa bao giờ hiểu anh, cũng không thể nắm bắt được tâm tư của anh.
Điều này khiến cho cô luôn bất an, cô bắt buộc bản thân phải lí trí, không được phép sa ngã.
Hiện giờ cũng vậy.
Tô Hy lập tức che giấu đi sự rung động trong lòng, cô lạnh lùng rút tay về, quay người đi:
Chúng ta đã ly hôn được 4 năm rồi, anh nói với tôi những điều này còn có ý nghĩa gì chứ? Bát cơm đổ đi rồi không thể nào nhặt lại được...!
Bé con, em hiểu rõ mà, chỉ cần em đồng ý thì chúng ta lập tức quay trở lại như cũ.
Anh thực sự rất yêu em, anh không thể sống thiếu em, không thể nào.
Không cho phép Tô Hy trốn tránh, Lục Thiên Quân tiếp tục tấn công dồn dập, khiến cho cô không ngừng bị lay động.
Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng lại một lần nữa bị anh ôm chặt vào lòng.
Đã từ rất lâu cô muốn chạy tới ôm anh như vậy rồi, cô cũng rất nhớ anh, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Hiện giờ, anh chỉ còn cách cô một bức tường mỏng nữa thôi, liệu cô và anh còn có thể không?
Nhưng đối với chuyện tình yêu, Tô Hy vốn không tự tin, cô thật sự sợ hãi rất nhiều chuyện, cô chỉ muốn được chạy trốn mà thôi.
Lục Thiên Quân đối với cô là thật lòng thật sao?
Cô cũng không rõ nữa, lí trí của cô dù có kiên cường cỡ nào, thế nhưng trái tim vẫn gào thét muốn được thử lại thêm một lần, muốn mở cờ cho anh...!
Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Lục Thiên Quân, Tô Hy không ngừng run rẩy, vừa vui mừng cũng vừa sợ hãi.
Sau khi suy nghĩ kĩ, cô cuối cùng cũng chịu nhượng một bước trước.
Lục Thiên Quân mừng rỡ buông Tô Hy ra, nhìn thấy hai mắt cô ngấn lệ, lòng anh đau như cắt.
Anh vụng về giúp cô lau nước mắt, gật đầu đồng ý:
Được, anh chờ em, dù bao lâu anh cũng sẽ chờ...!
Vậy bây giờ, anh có thể thả em ra được không?
Tô Hy đã sớm quen với tự do rồi, ngay cả cuộc hôn nhân trước kia của cô và Lục Thiên Quân, cô cũng chưa bao giờ đồng ý việc anh theo dõi mình.
Bây giờ anh lại giam lỏng cô như vậy, cô không được đi làm, không được gặp con gái, cô thực sự cảm thấy rất bức bối khó chịu.
Lục Thiên Quân có thể làm mọi thứ vì cô, nhưng riêng chuyện này anh tạm thời không thể đáp ứng được cho cô được, anh cũng có lí do riêng của mình mà:
Nói xong câu này, anh lại sợ cô sẽ khóc, cho nên vội vã bổ sung thêm một câu giải thích đầy vụng về:
Nếu như em gặp chuyện, anh sẽ tự trách móc dằn vặt bản thân mình, có thể sẽ vì em mà trở thành một tên ác ma điên cuồng mất.
Tới lúc đó, em sẽ sợ anh, sẽ tránh xa anh.
Xin lỗi em, anh cũng chỉ là một người bình thường, sẽ có lúc sợ hãi như bao người khác...!
Đã có những thời gian đẹp đẽ Tô Hy ở bên Lục Thiên Quân, cô cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của anh.
Anh hốt hoảng giải thích nhưng lại loạn cào cào lên, chẳng ra vào đâu cả, thật sự vừa thương cũng vừa buồn cười.
Tô Hy sụt sùi nước mắt, không nhịn được mà bật cười.
Cô biết bộ dạng vừa khóc vừa cười này của mình rất ngớ ngẩn, nhưng cô nguyện cùng anh ngớ ngẩn:
Rồi Tô Hy cũng không biết rốt cuộc anh đang dỗ dành cô hay thành ra cô dỗ dành anh nữa.
Dù cho 4 năm trước hay 4 năm sau, cô cũng chưa từng hận anh.
Cô chỉ là muốn bản thân sau khi rời xa anh có thể trở nên mạnh mẽ kiên cường hơn mà thôi, cho nên mới muốn trốn tránh anh.
Nhưng tới bây giờ cô mới vô tình nhận ra, anh cũng chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi.
Không phải lúc nào anh cũng có thể mạnh mẽ gồng gánh được mọi chuyện, anh cũng có lúc sẽ trở nên trẻ con, yếu đuối mà.
Tô Hy giơ hai tay mình lên áp vào hai má anh, dỗ dành anh như một đứa trẻ:
Em rời khỏi đây không chỉ là vì công việc, mà còn là vì bé con của chúng ta nữa.
Con bé đã 4 tuổi, tới lúc nên để hai bố con đoàn tụ rồi..