(93)
Tô Hy quả thật đã muộn giờ làm rồi, nên cô cũng không nhất thiết vội vã tới công ty nữa, đành ở lại Ngụy gia ăn sáng.
Dù sao cũng muộn, ăn no cái bụng rồi tính tiếp vậy.
Bố mẹ Ngụy Ni đối với Tô Hy rất nhiệt tình, Ngụy Hàn trầm mặc hơn vì hôm đó cả Tô Hy và Ngụy Ni đã chứng kiến chuyện không nên thấy.
Chuyện với Hàn Nhi, Ngụy Hàn chưa bao giờ muốn kể với ai cả.
Nhưng cả Tô Hy và Ngụy Ni đều không có ai nhắc tới chuyện đó nữa, cho Ngụy Hàn cũng yên tâm hơn.
Có lẽ, cả hai đều không muốn khiến cho hắn khó xử.
Ngụy Thương thì là người nhiệt tình nhất, chủ động gắp thức ăn cho Tô Hy, sau đó hỏi thăm cô đủ thứ.
Có bố mẹ anh ta ở đây nên cô đành phải lịch sự, miễn cưỡng đáp lại từng câu hỏi của Ngụy Thương.
Ngụy Thương lại hỏi:
Ngụy Thương hỏi câu này, Ngụy Ni lại chen ngang đáp:
Tô Hy cười một cách miễn cưỡng, gật đầu theo phe Ngụy Ni.
Ngụy Thương bất mãn khi em gái lại ở trước mặt Tô Hy mà kể xấu mình, anh phản bác:
Còn em, ngoài tiêu tiền ra thì cũng có làm gì đâu?
Bố mẹ Ngụy nhìn thấy hai con cãi nhau, đương nhiên mở miệng bênh vực gái út rồi:
Bà Ngụy nói vậy, Ngụy Ni càng thêm đắc ý, quay sang nũng nịu với mẹ:
Ngụy Hàn im lặng nãy giờ, nay cũng nghiêm túc lên tiếng:
Ngụy Thương cảm giác như toàn bộ thế giới đang công kích mình, ánh mắt đáng thương quay sang cầu cứu bố.
Nhưng bố anh chỉ hừ lạnh:
Cuối cùng chỉ còn lại mình Tô Hy vẫn giữ im lặng, Ngụy Thương đành quay sang nhìn Tô Hy, chỉ mong có thể tìm được đồng minh chịu hiểu cho mình:
Tô Hy đột nhiên bị nhắc đến tên, cô giật mình ngước lên nhìn Ngụy Thương, hai tay vô thức kéo kéo áo khoác lại để che đi phần ngực trong lớp váy hở quá đà.
Tô Hy chả hiểu cái mô tê gì cả, nãy giờ cô có tập trung nghe câu chuyện của bọn họ đâu chứ.
Nhưng cô vẫn ngơ ngác gật đầu.
Bà Ngụy lại tiếp lời:
Ngụy Thương tỏ ra tổn thương vô cùng, buồn bã im lặng ăn cơm.
Tô Hy thấy vậy lại có cảm giác như bản thân mình là tội đồ, cô miễn cưỡng bổ sung thêm một câu:
Tô Hy nói câu này, Ngụy Thương đổi mặt rất nhanh, lập tức vui vẻ trở lại, tấm tắc cho Tô Hy một nút like:
Được, chỉ có Tiểu Hy là hiểu anh nhất!
...!- Tô Hy?
Hiểu anh gì chứ, cô chỉ nói bừa vậy thôi.
A Hàn và Tiểu Hy còn phải tới công ty nữa.
Bà Ngụy lại nói, sau đó quay sang Ngụy Hàn:
Ngụy Hàn máy móc gật đầu, nhưng thật ra hướng đi của Ngụy thị ngược chiều với Lục thị, có vẻ như không hợp lí cho lắm.
Ngụy Thương lại nhanh nhảu cướp lời Ngụy Hàn:
Con rảnh rỗi nhất, con có thể đưa Tiểu Hy đi làm được.
Tô Hy trố mắt lên, định lắc đầu phản đối thì lại nghe thấy giọng nói trầm trầm của Ngụy Hàn vang lên:
Ôi trời ơi, sao quanh đi quẩn lại mà vẫn dính vào Ngụy Thương chứ, Tô Hy thầm khóc ròng trong lòng.
May mà có Ngụy Ni lên tiếng cứu nguy:
Anh Ngụy Thương nói anh rảnh mà, hôm nay anh làm tài xế của em đi, em cũng phải đi mua sắm và làm đẹp.
Biết rõ Tô Hy đã có Lục Thiên Quân, Ngụy Thương lại còn có ý với Tô Hy nữa, Ngụy Ni không thể để hai người trai đơn gái chiếc đi chung một chiếc xe được.
Sự sắp xếp này đúng là hoàn hảo nhất.
Tô Hy cảm động chết đi được, cô quay sang nhìn Ngụy Ni bằng ánh mắt biết ơn.
Ngụy Thương bất mãn không chịu:
Gì chứ, ai đời nào lại sai anh trai mình đi làm tài xế cho mình?
Em không cần biết, tóm lại là hôm nay anh phải làm tài xế cho em.
Anh tự nói anh rảnh rỗi mà.
Rồi rồi, coi như là Ngụy Thương tự đào hố chôn mình vậy, dù có không muốn nhưng cũng không thể làm gì khác.
...!
Tập đoàn Lục thị...!
Lúc Tô Hy tới nơi thì đã gần 9 giờ, nghĩa là quá muộn rồi.
Cô cảm ơn Ngụy Thương và Ngụy Ni rồi vội vã chạy xuống xe.
Vừa bước vào, cô đã giật mình khi nhìn thấy trợ lí Tư Mã Lộc đang đứng chờ trước cửa:
Lục tổng đang chờ cô đó, mau đi theo tôi.
Hả...?
Có khi nào, cô đi làm muộn nên anh định trách phạt cô không? Huhu, sao số cô lại khổ như vậy chứ?.