Sáng hôm sau khi Chu Hứa Văn thức giấc, người vốn tối qua còn nằm bên cạnh anh giờ đã không thấy đâu.
Anh vươn tay sang chỗ tối qua Tô Anh Thư vừa nằm, không còn chút hơi ấm nào.
Dường như cô đã rời đi từ rất sớm.
Đôi lông mày của Chu Hứa Văn nhíu lại, anh sốc chăn chuẩn bị muốn đứng dậy thì cửa phòng mở ra, bóng dáng người mà anh đang muốn tìm xuất hiện.
Tô Anh Thư lúc này vẫn mặc chiếc váy ngủ màu be tối qua, có điều vì thời tiết buổi sáng có hơi lạnh nên cô khoác thêm một chiếc áo mỏng bên ngoài, mái tóc dài được cô tùy tiên búi lên cao, tuy không cầu kỳ nhưng rất bắt mắt.
Thấy anh nhìn mình với ánh mắt khác thường, Tô Anh Thư có hơi bất ngờ:
Chu Hứa Văn ho nhẹ một cái, vội vàng quay mặt đi hướng khác:
Không có gì, mới sáng ra cô đã đi đâu vậy?
Tôi dậy chuẩn bị bữa sáng, có gì sao?
Tên này mới sáng sớm đã bị khùng điên gì vậy? Lẽ nào cáu bẩn buổi sáng sớm?
Chu Hứa Văn nhìn cô, trầm ngâm một lúc sau đó dứt khoát đứng dậy đi về phía nhà tắm.
Gì vậy trời? Tô Anh Thư mặt đờ ra, vội nói:
Anh nhanh lên rồi xuống ăn sáng, tôi chuẩn bị bữa sáng xong rồi đó.
Ừm.
Bóng lưng Chu Hứa Văn biến mất sau cánh cửa phòng tắm.
Lúc Chu Hứa Văn tắm rửa và thay đổi xong đi xuống dưới nhà, vừa bước vào nhà bếp anh đã thấy bóng lưng của Tô Anh Thư đang cặm cụi nấu nướng.
Chu Hứa Văn bước vài bước muốn đi tới giúp đỡ thì chuông điện thoại reo lên, Tô Anh Thư cũng giật mình mà xoay người lại, ánh mắt hai người chạm nhau, bầu không khí mờ ám kì lạ.
Nhưng rất nhanh hai con người đã bị tiếng chuông điện thoại reo kéo về hiện tại.
Chu Hứa Văn cúi đầu nhìn dãy số hiện lên, là số của cha anh, suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng anh cũng bắt máy:
Đầu dây bên kia truyền tới một âm thanh lạnh lùng:
Chu Hứa Văn nhìn Tô Anh Thư, xoay người bước tới chỗ bàn ăn ngồi xuống, tùy tiện đáp lại:
Nghe được câu trả lời không mấy nghiêm túc, đầu dây bên kia quả nhiên tức giận, Chu Hạn quát lên:
Vì tiếng của Chu Hạn truyền tới to quá, Chu Hứa Văn nhíu mày kéo điện thoại ra xa tai, lạnh nhạt đáp:
Không nói thì nói, Chu Hứa Văn càng nói, Chu Hạn càng tức giận hơn:
Mày lập tức về nhà ngay cho cha.
Hôm nay cha nhất định phải dùng gia pháp trừng trị mày.
Đợi cuối tuần bọn con sẽ về nhà sau.
Tô Anh Thư thấy Chu Hứa Văn nói chuyện điện thoại nên cũng không dám gây ra tiếng động lớn, cẩn thận bưng cháo tới cho anh, nhưng vừa nghe thấy từ "bọn con", tay cô liền run lên, cũng may Chu Hứa Văn phản ứng nhanh, dùng một tay đỡ giúp cô.
Không biết Chu Hạn bên kia lại nói gì tiếp mà Chu Hứa Văn lười biếng đáp lại:
Dứt lời liền cúp máy không để cho lão nhân gia bên kia nói gì thêm.
Không cần nói, cha chồng cô lúc này chắc chắn đang nổi trận nôi đình.
Thế nhưng trái người hoàn toàn với suy nghĩ của Tô Anh Thư, Chu Hạn bên này vừa cúp máy đã quay sang Mộc Tố Tố với Chu lão phu nhân cười nói:
Hai người không cần phải lo lắng nữa.
Chu lão phu nhân nghe được đáp án liền mặt mày tươi tắn hẳn, bà đập tay xuống bàn, hài lòng nói:
Chuyện mấy lão già cổ đông kia, con thay nó xử lý đi.
Đừng để mấy ông già kia cản trở cháu ta yêu đương với vợ nó.
Mộc Tố Tố ngồi bên cạnh Chu lão phu nhân cũng vui vẻ không kém, bà vội hùa theo nói:
Năm xưa nếu không có mẹ của Anh Thư hỗ trợ thì Tô Tri Huân rồi cả Tô gia làm sao hưng thịnh được.
Nếu trách cũng là trách Tô Tri Huân ngu ngốc, người tài giỏi không cần lại lấy một người phụ nữ rắn rết về nhà.
Chuyện năm đó Tô Tri Huân bỏ vợ cả lấy vợ lẽ, đám người có tiền ở thành phố Z không ai không biết.
Bọn họ không nói ra đơn giản bởi vì nể mặt Tô lão gia cũng như vì những lợi ích của bản thân.
Nhưng bây giờ Tô gia thất thế, làm gì còn ai rảnh rỗi thay Tô Tri Huân che giấu bí mật động trời này.
Chỉ trong một buổi sáng ngăn ngủi, bao nhiêu chuyện tình ái thuở trẻ của Tô Tri Huân bị phanh phui hết.
Người phụ nữ Đỗ Mỹ Kiều cũng không khá hơn là bao, chuyện năm xưa bà ta từng làm gái bao cũng bị cánh báo chí tiết lộ.
Không những vậy, đám phóng viên này còn tìm được những tấm ảnh chụp bà ta ăn mặc thiếu vải quyến rũ đàn ông.
Chuyến này, Tô Tri Huân và Đỗ Mỹ Kiều khó thoát khỏi miệng lưỡi của người đời..