Chu Hứa Văn liếc nhìn cô, khóe môi nhếch lên, gian manh lau khóe miệng, vừa cười vừa nói:
Anh hôn vợ anh cũng cần phải có lý do sao?
Anh...
Tô Anh Thư đỏ bừng mặt, tức giận quay mặt đi hướng khác.
Cái tên Chu Hứa Văn này ngày càng vô sỉ, không biết là ai nhập vào anh nữa.
Cùng lúc đó ở phía bên này, hai tên cẩu độc thân Lưu Vũ Ninh và Giang Văn nhìn nhau khóc rớt nước mắt, đã mất tiền rồi còn bị nhồi cơm chó, nào có ai bất hạnh được như hai người bọn họ.
Lưu Vũ Ninh uất ức nói, trong lòng không ngừng khóc thầm vì mất oan 1000 tệ.
Anh ta thật sự nghi ngờ tên gian thương kia từ đầu đã gài bẫy anh ta với Giang Văn để lấy tiền dỗ vợ.
Chu Hứa Văn nhướng mày, lười nhác liếc mắt nhìn Lưu Vũ Ninh:
Không có nên cậu ghen à?
Có cho ông đây cũng đếch thèm.
Con mẹ nó! Cuộc đời Lưu Vũ Ninh chưa từng bị sỉ nhục lớn như thế này, ai cũng có thể chê anh ta ế nhưng riêng Chu Hứa Văn thì không.
Tên gian thương này từ nhỏ đã là tiêu chuẩn sống để cha mẹ anh ta bắt anh ta phải làm theo.
Thành ra trong suốt những năm tháng thanh xuân của mình, trong đầu Lưu Vũ Ninh đều ám ảnh ba chữ "Chu Hứa Văn".
Đúng lúc Lưu Vũ Ninh sắp xì khói thì một giọng nói trong trẻo vang lên, không cần nhìn cũng biết là Tô Anh Thư bởi vì trong phòng này ngoài cô ra là gì có ai là phụ nữ.
Mấy câu chửi thề chuẩn bị tuôn ra đến miệng của Lưu Vũ Ninh nhanh chóng được nuốt ngược trở lại.
Anh ta ho sặc sụa nhìn Tô Anh Thư hỏi:
Có chuyện gì sao?
Em muốn nhìn Đỗ Mỹ Kiều lần cuối.
Lời này của Tô Anh Thư vừa nói ra khiến Lưu Vũ Ninh khiếp sợ, một cô gái nhỏ nhắn như thế này lại muốn đi xem xác chết.
Hơn nữa, vụ việc này đã được khép lại, anh ta dù có đồng ý giúp đỡ cũng không có cách nào làm được bởi vì...
Sắc mặt của Tô Anh Thư đen lại, cô không phải đứa ngốc mà không nhận ra điểm đáng ngờ ở trong vụ án này.
Làm gì có người nào mấy tiếng trước còn ham sống sợ chết mà vài tiếng sau đã tự sát.
Nếu thật sự chỉ là tự sát tại sao phía cảnh sát phải kết án sớm như vậy? Tại sao chỉ trong một ngày mà xác của Đỗ Mỹ Kiều đã bị mang thiêu? Mọi chuyện sao có thể diễn ra nhanh chóng như vậy?
Rốt cuộc người đứng sau tất cả chuyện này là ai, người này tại sao có thể vươn tay tới tận đồn cảnh sát để giải quyết sạch sẽ Đỗ Mỹ Kiều?
Tô Anh Thư cắn răng, toàn thân run lên, cô cẩn trọng hỏi:
Thế nhưng câu trả lời của Lưu Vũ Ninh lại khiến cô sốc đến ngây dại.
Anh ta nói:
Đích thân Tô Minh Phương ký giấy nên phía cảnh sát thì làm theo mong muốn của người nhà.
Cái gì? Tô Minh Phương?
Tô Anh Thư chấn kinh, thất thần nói:
Lưu Vũ Ninh thở dài, anh ta nói:
Xét cho cùng vụ án này cũng đã kết thúc rồi, chúng ta đừng tìm hiểu sâu hơn nữa.
Tô Anh Thư còn định nói gì đó nhưng đã bị Chu Hứa Văn cắt ngang, anh lạnh nhạt nói:
Giang Văn và Lưu Vũ Ninh đợi giờ phút này lâu lắm rồi, sau khi được hoàng đế cho lui liền như một cơn gió kéo nhau chạy bay ra bên ngoài.
Chỉ trong vài tích tắc đã không thấy bóng dáng hai người bọn họ đâu nữa.
Quả thực là khiến người khác phải kinh ngạc.
Lúc này căn phòng yên tĩnh hẳn lại, chỉ còn nghe thấy tiếng gió xì xào thôi qua những tán lá bên ngoài cửa sổ.
Chu Hứa Văn nhìn cô, tròn ánh mắt hiện lên sự nghiêm túc:
Tô Anh Thư cắn răng, ngước mắt lên nhìn anh nói:
Mặc dù cô mong Đỗ Mỹ Kiều chết hơn ai hết nhưng cô càng mong tìm ra được sự thật hơn.
Chỉ cần tìm ra được sự thật đằng sau thì cho dù bà ta có chết trăm nghìn lần cũng được.
Thế nhưng, khi chỉ còn cách sự thật một tấm màn mỏng nữa thôi thì mọi chuyện lại đổ bể.
Ông nội và mẹ cô đáng ra không phải chết nhưng vì sự tham lam, độc ác của Đỗ Mỹ Kiều mà họ trở thành vật lót đường trên con đường danh lợi của bà ta.
Và rồi cuối cùng khi hung thủ còn chưa đền tội thì đã chết một cách quá dễ dàng.
Liệu ông trời làm như vậy có công bằng với cô, với mẹ cô và cả ông nội?
Chu Hứa Văn chầm chậm ôm lấy vai Tô Anh Thư, anh cúi đầu khiến cho hai gương mặt sát lại gần nhau, chóp mũi của cô và anh chạm vào nhau, trong bầu không khí mờ ám ấy, anh nói: