Chu Hứa Văn không phải người tốt tính, người khác càng đắc ý, anh càng ngứa mắt, do đó anh đã nhanh chóng đá bay sự tự tin của Triệu Huệ An trong một câu nói:
Triệu Huệ An suýt hộc máu, cô ấy trợn mắt nhìn Chu Hứa Văn, nghiến răng nói:
Nếu không phải người trước mặt là vị sếp lớn của tập đoàn MJ thì chắc chắn theo tính cách của Triệu Huệ an đã xé xác người trước mặt ra làm đôi.
Chu Hứa Văn nhướng mày liếc nhìn Triệu Huệ An, lạnh lùng "hử" một tiếng.
Tuy bình thường gan của Triệu Huệ An to bằng trời nhưng những lúc cần thiết cô vẫn biết rèn, cụp đuôi quay qua nhìn Tô Anh Thư cầu cứu:
Tô Anh Thư còn chưa kịp nói gì thì Chu Hứa Văn đã cướp lời trước, anh lạnh lùng liếc Triệu Huệ An, nói:
Cô gọi vợ người khác là tiểu bảo bối mà nghe được à?
Tôi cứ gọi đấy thì sao nào? Tiểu bảo bối cũng đâu phản đối, anh có quyền gì mà cấm tôi.
Chu Hứa Văn đen mặt, kéo Tô Anh Thư vào trong ngực, mạnh mẽ tuyên bố chủ quyền:
Cô có ý kiến gì à?
Mặt Triệu Huệ An nhìn Chu Hứa Văn đúng kiểu "anh là nhất, anh là số một, anh số hai không ai dám số một".
Tô Anh Thư vốn đang buồn cũng bị hành động trẻ con của Chu Hứa Văn với Triệu Huệ An chọc cười, cô kéo tay Chu Hứa Văn, nhẹ nhàng khuyên giải:
Chu Hứa Văn lười giải thích, lạnh lùng quay mặt đi hướng khác.
Dáng vẻ lúc này của anh không khác gì một đứa trẻ mới lớn bị phụ huynh dạy dỗ.
Ngược lại Triệu Huệ An lại rất đắc ý, cô hất cằm liếc nhìn Chu Hứa Văn ra vẻ ta đây, rất chi là gợi đòn.
Tình hình căng thẳng như thế này, Tô Anh Thư cũng chẳng biết hòa giải hai con người này thế nào.
Tốt nhất lúc này là tách hai người họ ra trước.
Tô Anh Thư nhìn Chu Hứa Văn rồi lại nhìn Triệu Huệ An nói:
Nói xong cô đứng dậy, vừa vươn tay định cầm theo mấy lọ thuốc về thì Triệu Huệ An đã vội vã túm lấy cánh tay cô, đôi mắt chớp chớp:
Cô để lại cho tôi một lọ thôi được không, ngày mai tôi mang qua Mỹ cho giáo sư tôi phân tích liền.
Chắc chắn giúp cha cô tìm ra được loại thuốc khắc phục di chứng của Angels Demons.
Tô Anh Thư do dự muốn rút cánh tay ra, dù nói thế nào đi nữa cô mới thân thiết với Triệu Huệ An được một thời gian ngắn, có rất nhiều điều cô chưa hiểu hết về cô ấy.
Đặc biệt là sau sự cố Đỗ Mỹ Kiều đột nhiên tự sát thì giờ cô thật sự không dám tin tưởng thêm một ai nữa.
Vì biết đâu được, đó là người mà kẻ thân bí đứng sau Đỗ Mỹ Kiều cài cắm bên cạnh cô.
Triệu Huệ An thấy cô lo lắng như vậy càng gấp gáp hơn, nhất quyết không buông tay:
Tiểu bảo bối, lẽ nào cô không tin tưởng tôi sao?
Xin lỗi, nhưng...
Vẻ mặt của Tô Anh Thư lúc này hiện rõ ràng ba chữ "không tin tưởng".
Triệu Huệ An trực tiếp bị biểu cảm của cô đánh gục, hoang mang quay qua Chu Hứa Văn.
Cũng may Chu Hứa Văn không phải là kẻ không biết nhìn xa trông rộng, anh liếc Triệu Huệ An, như bắt được tin hiệu cầu cứu của cô ấy, trầm giọng nói:
Dù sao, có cho cô ấy mười lá gan, cô ấy cũng không dám đâm sau lưng chúng ta đâu.
Sau đó anh đứng dậy, kéo cánh tay của Tô Anh Thư đang bị Triệu Huệ An túm chặt ra, lạnh lùng nói tiếp:
Đệch mợ, Triệu Huệ An chửi thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra tươi cười đáp lại:
Chu Hứa Văn "hừ" một tiếng, ra vẻ "tôi đây tạm tin cô, cô mà không làm theo được thì cứ liệu hồn đấy".
Tô Anh Thư ngơ ngác nhìn hai người trước mắt, tuy Chu Hứa Văn cứ gặp Triệu Huệ An là cãi cọ nhưng giữa hai người họ dường như có một mối liên kết nào đó vô cùng thân thiết.
Triệu Huệ An bị biểu cảm ngây ngô của Tô Anh Thư chọc cười, cô ấy cong môi cười, nháy mắt một cái với Tô Anh Thư, không đứng đắn nói:
Trái tim của Tô Anh Thư khựng lại một nhịp, cô nhìn Triệu Huệ An, trong lòng mang thêm một mớ suy nghĩ linh tinh, do dự hỏi tiếp:
Triệu Huệ An thấy sắc mặt của Tô Anh Thư tối lại, nụ cười trên môi cô ấy càng sâu hơn, vừa cười vừa nói: