Chiết Tụ rất không thích ứng với chuyện gần gũi này, lui về phía sau một bước, né tránh tay của Đường Tam Thập Lục.
Đường Tam Thập Lục rất tự nhiên thu tay về, lại vỗ vỗ đầu vai của Trần Trường Sinh, nói:
Trần Trường Sinh day day vai, nghĩ thầm nếu không phải ở đầm Hắc Long tẩy tủy hoàn mỹ thì cũng bị đánh cho hỏng người:
Ngay vào lúc này, nam tử kia từ nhà cỏ đi ra, mái tóc rối che khuất vẻ mệt mỏi trên mặt.
Trần Trường Sinh thi lễ hỏi:
Tên nam tử kia nhìn Đường Tam Thập Lục, nói:
Ồn quá.
Ngượng ngùng, bằng hữu của ta tới tìm, hắn có chút cao hứng.
Trần Trường Sinh nói xin lỗi rồi hướng Đường Tam Thập Lục giới thiệu:
Hắn nói xong, mãi lúc này mới chú ý Đường Tam Thập Lục căn bản không nghe mình nói mà kinh ngạc nhìn nam tử kia.
Nam tử kia tóc rối bản thịt xõa tung lộ ra cả mặt, đây cũng là lần đầu Trần Trường Sinh và Chiết Tụ nhìn thấy gương mặt hắn, chỉ thấy người này dung nhan tuấn tú, mặt mày còn có một chút hàn ý, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy ác nghiệt, ngược lại mang tới một cảm giác sạch sẽ cảm, tuy rằng nhìn vẻ ngoài rõ ràng không sạch sẽ.
Đường Tam Thập Lục nhìn nam tử, vẻ mặt quái dị và hoang mang, tiếp theo như nhớ tới chuyện gì đó, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, kinh ngạc nói:
Nam tử kia hơi giật mình, nhìn Đường Tam Thập Lục trầm mặc rất lâu, thản nhiên nói:
Nghe hai chữ Tuân Mai, Chiết Tụ hơi hơi nhướn mày, rõ ràng cũng nhớ tới lai lịch của người này, chỉ có Trần Trường Sinh vẫn không biết.
Đường Tam Thập Lục nhìn người tên Tuân Mai, ngạc nhiên thán phục nói:
Tuân Mai nhìn trong Thiên Thư Lăng mơ hồ có quang điểm, lộ vẻ ngơ ngẩn nói:
Hoá ra Đại Triều Thí năm nay đã chấm dứt, khó trách hôm nay đông người như vậy.
Đúng thế tiền bối, hôm nay là ngày đầu tam giáp Đại Triều Thí năm nay vào Thiên Thư Lăng.
Đường Tam Thập Lục nghĩ đến một việc, kéo Trần Trường Sinh đến trước người, đắc ý nói:
Hắn là bằng hữu của ta Trần Trường Sinh, cũng giống tiền bối năm đó, là người đứng đầu Đại Triều Thí.
Ờ? Các ngươi là ở học viện nào?
Tuân Mai hỏi.
Đường Tam Thập Lục nói:
Tuân Mai gật đầu nói:
Trần Trường Sinh nghe vậy hơi giật mình, nghĩ thầm rằng người bình thường nghe chuyện Quốc Giáo Học Viện phục hưng chắc chắn sẽ có chút giật mình, nhưng vị tiền bối này... Nghĩ lại hắn mới hiểu ra, vị tiền bối này căn bản không biết kiếp nạn Quốc Giáo Học Viện mười mấy năm trước, xem ra hắn đã ở trong Thiên Thư Lăng cỡ mười mấy năm, chưa từng đi ra ngoài?
Đường Tam Thập Lục nói với hắn:
Trần Trường Sinh giật mình, nghĩ thầm nói vậy chẳng phải vị tiền bối này đã ở trong Thiên Thư Lăng ba mươi bảy năm?
Tuân Mai nhìn Trần Trường Sinh lắc đầu nói:
Tất cả mọi người đều biết, Đại Triều Thí năm nay là đại niên, so với vài năm trước cạnh tranh kịch liệt hơn, Trần Trường Sinh không có phản ứng gì, Đường Tam Thập Lục cũng không phản đối.
Đường Tam Thập Lục nói.
Ánh mắt của Tuân Mai bỗng nhiên trở nên tịch liêu, nói:
Đường Tam Thập Lục hơi giật mình, nhớ tới hai cái tên nổi danh cùng với Tuân Mai, không thể không thừa nhận lời này có đạo lý.
Nếu hai người kia tham gia Đại Triều Thí thì cũng như Thu Sơn Quân và Từ Hữu Dung đến đây, kết quả Đại Triều Thí năm nay không thể đánh đồng.
Nói xong câu đó, tâm tình của Tuân Mai rõ ràng có chút dao động, không để ý tới ba thiếu niên mà ngồi xuống, nhìn Thiên Thư Lăng bắt đầu ngẩn người
Trần Trường Sinh nhìn bóng lưng vị tiền bối mà cảm thán. Lúc ban ngày, Đường Tam Thập Lục nói với hắn có vài người tu đạo sẽ ở Thiên Thư Lăng lý xem bia rất nhiều năm, không ngờ nhanh như vậy đã tận mắt nhìn thấy một, chỉ có điều người này ở Thiên Thư Lăng xem bia ba mươi bảy năm, một bước không ra ngoài, tất nhiên có điều ẩn tình.
Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh cảm thấy vị tiền bối này có vẻ thê lương, không đành lòng quấy nhiễu hắn, giơ tay ngăn cản câu hỏi kế tiếp của Đường Tam Thập Lục.
Đường Tam Thập Lục hỏi:
Trần Trường Sinh nhìn hắn nghiêm túc hỏi:
Đường Tam Thập Lục lúc này mới nhớ tới chuyện quan trọng nhất, cảm giác đói khát như thủy triều đánh úp lại, ôm bụng cười nói:
Trần Trường Sinh kéo Đường Tam Thập Lục vào trong phòng, đem thức ăn còn dư bưng ra, lại rót trà nóng xới cơm thừa, nói:
Rau xanh không có, chấp nhận một chút.
Cái này có thể ăn sao? Cái này có thể ăn sao? Cái gì gọi là chấp nhận? Rau xanh không có, ngươi để ta dùng trà lá giả mạo? Vậy thú vị lắm sao?
Đường Tam Thập Lục lấy đũa vớt ra một lá trà ngâm tới biến màu đen, căm tức nói.
Trần Trường Sinh không để ý tới Đường Tam Thập Lục, theo ánh sáng tìm được ngọn đèn, cẩn thận đốt lên, ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng căn phòng.
Bên cạnh bàn cũng được chiếu sáng lên, Đường Tam Thập Lục chôn đầu trong bát không ngừng ăn, bát đặt phía trước đã thêm nhiều xương cá.
Nhìn hình ảnh này, Trần Trường Sinh không kìm nổi nghĩ đến, nếu để cho các cô nương ái mộ Đường Tam Thập Lục trong học viện kinh đô nhìn thấy thì sẽ nghĩ như thế nào?
Chiết Tụ đương nhiên sẽ không nhìn Đường Tam Thập Lục ăn cơm, hắn nhìn Tuân Mai ngồi bên ngoài, nói:
Trần Trường Sinh nói:
Đường Tam Thập Lục vội tranh thủ thời gian, ngẩng đầu nói một câu:
Chiết Tụ nói:
Đường Tam Thập Lục thấy Trần Trường Sinh nhìn chăm chú, có chút không quen lấy khăn tay ra cẩn thận lau miệng, nói:
Chiết Tụ nghĩ tới chuyện năm đó, lắc đầu nói:
Đường Tam Thập Lục giật mình, lắc đầu nói:
Luyến tiếc, không dám, ngượng ngùng, đều không phải từ dễ nghe.