Nam trung niên kia tiếp tục hỏi, lúc này giọng điệu không chỉ lạnh lùng mà còn có ý nghiêm khắc.
Trần Trường Sinh càng lúc càng bất an, cũng càng lúc càng khó hiểu, đáp:
Nam trung niên kia trầm giọng nói:
Trần Trường Sinh giải thích nói:
Không đợi hắn nói cho hết lời, người đàn ông trung niên kia lạnh giọng giáo huấn:
Nghe người khoác áo che mặt giáo huấn, Trần Trường Sinh giật mình, nếu thật là tiền bối chỉ điểm hậu bối cũng thế mà thôi, nhưng rất rõ ràng đối phương đang muốn nhục nhã mình, kỳ quái là đối phương nếu không thể rời khỏi bia tùy tùng Thiên Thư Lăng, sao lại có địch ý như vậy với mình?
Người đàn ông trung niên kia nhìn hắn, không che dấu khinh miệt và phản cảm, nói:
Người đàn ông trung niên nói xong câu đó liền rời đi. Trần Trường Sinh đứng ở trên đường núi không hiểu ra sao cả, đương nhiên cũng có chút tức giận. Qua một lúc, hắn mới nhớ người kia nói ngoài lăng có người tìm mình. Đi tới nơi, chỉ thấy cửa đá vẫn đóng chặt, nhớ lại hình ảnh đêm qua Tuân Mai từ nơi này đi ra, đang có chút sầu não thì nghe có người gọi tên mình.
Hắn men theo thanh âm đi đến bên cửa đá, chỉ thấy trên tường có cửa sổ nhỏ, Tân Giáo Sĩ đang ở ngoài ngoắc tay. Hắn có chút giật mình, hướng cửa sổ nhỏ thi lễ, hỏi:
Tân Giáo Sĩ đưa mấy món đồ qua cửa sổ, nói:
Trần Trường Sinh tiếp nhận mấy thứ kia, hỏi:
Tân Giáo Sĩ nói:
Trần Trường Sinh nhớ tới mấy tấm chăn bốc mùi chua trong nhà cỏ, thử hỏi:
Tân Giáo Sĩ giật mình, nói:
Chuyện này cũng không khó.
Nếu hành lý được trả cho chúng ta, vậy không cần gì nữa.
Trần Trường Sinh lật đồ Tân Giáo Sĩ đưa tới, phát hiện bên trong còn một túi trứng gà luộc chín, không kìm nổi tò mò hỏi:
Tân Giáo Sĩ giải thích:
Cách cửa sổ bằng đá đối thoại, Trần Trường Sinh cảm thấy có chút quái dị, giống như là thăm tù vậy.
Nhìn mặt hắn, Tân Giáo Sĩ đoán được hắn đang suy nghĩ gì, nói:
Trần Trường Sinh hơi giật mình, nhớ tới việc của Tuân Mai nói:
Tân Giáo Sĩ nói:
Trần Trường Sinh nói:
Tân Giáo Sĩ cách cửa sổ bằng đá nhìn vào mắt hắn nói:
Trần Trường Sinh không trả lời mà đem chuyện lúc trước ở trên đường núi gặp được vị bia tùy tùng kia.
Tân Giáo Sĩ cau mày, nói:
Trần Trường Sinh khó hiểu hỏi:
Nhìn hắn dáng vẻ mờ mịt, Tân Giáo Sĩ mỉm cười nói:
Lúc bia tùy tùng giáo huấn hắn còn nói, cho dù bối cảnh lớn hơn nữa, ở trong thánh địa như Thiên Thư Lăng cũng phải sinh lòng kính sợ. Trần Trường Sinh nghe xong lời Tân Giáo Sĩ nói lại nghĩ tới câu này, đương nhiên có lý giải, tự suy đoán có phải mình có bối cảnh quốc giáo nên bia tùy tùng mới phản cảm.
Nghĩ việc này, hắn đã đi trở về nhà cỏ. Trong phòng không còn một bóng người, các thiếu niên hẳn là đã đi Thiên Thư Lăng xem bia. Cháo hoa nấu buổi sáng đã bị vét sạch, thu dọn sạch sẽ, nước trong vạc cũng đầy, mặc dù không biết là ai làm hắn chắc chắc là do Cẩu Hàn Thực an bài.
Mặc dù sẽ có đệm mới, nhưng Trần Trường Sinh vẫn giữ lại ba bộ chăn đệm của Tuân Mai, cẩn thận giặt sạch mấy lần, thẳng đến lúc mùi mồ hôi tích tụ ba bảy năm được giặt sạch sẽ mới phơi lên, sau đó hắn xuyên qua vườn, đi vào trong khu đất trồng rau. Bây giờ là đầu mùa xuân, đúng là thời kì giáp hạt, trong đất trồng không có rau quả mới mẻ, đều là hành tỏi, hắn lấy mấy nhánh hành lá, lại trong đất đào lên mấy củ khoai, trở lại trong viện bắt đầu chuẩn bị cơm trưa.
Đặt nồi sắt lớn lên cho nước vào, cắt một nửa thịt khô Tân Giáo Sĩ đưa tới, sau đó đổ gạo. Khoai tây xắt hạt, hành lá rửa sạch, trứng gà chín cũng được đem ra, làm xong tất cả, hắn hài lòng gật gật đầu rồi đi rửa tay.
Cá ướp muối và thịt khô ăn ngon, hơn nữa có thể ăn với cơm nhưng không được khỏe mạnh, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, Tân Giáo Sĩ nói giáo chủ đại nhân có sắp xếp, Ly Sơn Kiếm Tông cũng có thể nghĩ cách mang đồ vào, không biết về sau có thể đảm bảo thịt tươi và rau quả hay không, hắn ngồi ở ngưỡng cửa suy nghĩ việc này. Hôm qua làm một du khách, chẳng lẽ hôm nay phải làm một đầu bếp? Ở trong Thiên Thư Lăng không đi xem bia, không đi đau khổ suy tư lại nghĩ tới việc này, nếu để cho người khác nhìn thấy hắn ở đây ngẩn người, không biết sẽ có phản ứng như thế nào.
Trần Trường Sinh ngồi ở ngưỡng cửa, nhìn khoảng sân trước nhà cỏ là hàng rào tre, cách đó không còn có khu vườn rất an tĩnh, hắn ngồi rất lâu cũng không thay đổi tư thế, chuyện ăn uống vốn không cần nghĩ lâu như vậy, chuyện nam nữ trước giờ không liên quan tới hắn, như vậy hắn đang suy nghĩ gì
racter:line-break'>