Sau đó không đợi Trần Trường Sinh phản ứng, cũng không đợi Đường Tam Thập Lục mở miệng, Lương Tiếu Hiểu xoay người nhìn Cẩu Hàn Thực nói:
Cẩu Hàn Thực nói:
Lương Tiếu Hiểu không nhiều lời nữa.
Chính như Lương Tiếu Hiểu nói, tuy rằng bảng xếp hạng ở bia đá Thiên Thư Lăng đã bị Thánh Hậu nương nương phái Chu Thông hủy diệt, nhưng tranh cường háo thắng hay vinh quang không hề bị người quên đi.
Tốc độ xem bia ngộ đạo với số lượng bia được giải đọc vẫn được ghi trong bảng danh sách vô hình của mỗi người.
Năm nay không có xuất hiện thiên tài ngày đầu cởi bỏ Chiếu Tình Bia, cũng không ai có thể ngay ngày hôm sau giải bia thành công, nhưng Chung Hội ở ngày thứ ba thành công giải bia đã xem như khá tốt, lúc này đoàn người ở Thiên Thư Lăng đã biết thân phận của Trần Trường Sinh và thân phận của Cẩu Hàn Thực, biết bọn họ là hạng 1 và 2 Đại Triều Thí năm nay, hơn nữa lời đồn bên ngoài đã sớm truyền vào, hai người đọc một lượt đạo tạng thanh danh cực vang, đương nhiên cực kỳ hấp dẫn chú ý, hai người tới bây giờ vẫn chưa đọc hiểu tòa Thiên Thư Bia thứ nhất, khó tránh khỏi nghị luận.
Sau Vương Chi Sách, dám xưng đọc một lượt đạo tạng chính là hai người này rồi, không ngờ hôm nay lại bị một gã Hòe Viện thư sinh đè ép.
Nghe đồn đều không thật, cái gì đọc một lượt đạo tạng, tuổi nhỏ Thông U, lúc này xem ra là nói quá sự thật rồi.
Đám đông đã tản ra tìm hiểu bia, Lương Tiếu Hiểu cũng đã rời đi, người ở phía trước Chiếu Tình Bia dần dần giải tán, núi rừng yên tĩnh. Trần Trường Sinh đi đến trước nhà tạm, nhìn tấm bia đá màu đen, trầm mặc thời gian rất lâu, đột nhiên hỏi:
Đám người Đường Tam Thập Lục thấy Trần Trường Sinh xem bia không nói, cho là hắn suy nghĩ chuyện trọng yếu gì, làm sao nghĩ Trần Trường Sinh đang tự hỏi vấn đề này, không khỏi không biết nói gì.
Cẩu Hàn Thực nói:
Trần Trường Sinh nói:
Đạo tạng không có ghi lại làm thế nào đi từ Thiên Thư Bia đến Thiên Thư Bia, trong bản ghi chép của các tiền bối cũng chưa nói qua chi tiết này, bởi vì trong mắt người tu đạo những thứ này đều là kiến thức phổ thông, căn bản không có tất yếu.
Trần Trường Sinh từng đọc trong ba nghìn đạo tạng có vô số tri thức, nhưng về thế giới và kiến thức tu đạo phổ thông lại có chút khiếm khuyết, bởi vì hắn là tự học thành tài.
Cẩu Hàn Thực nói:
Thiên thư không thể giải, Thiên Thư Bia có rất nhiều chỗ thần kỳ hoặc là khó có thể lý giải, như thế nào phán đoán đúng văn bia phải do người tu đạo tự mình phán đoán, người xem bia người hoặc là những người đứng xem đều không được, chỉ có thể do Thiên Thư Bia tự mình phán đoán.
Tự mình phán đoán?
Trần Trường Sinh khó hiểu, lặp lại một lần.
Cẩu Hàn Thực nói:
Trần Trường Sinh nhớ tới câu miêu tả về thiên đạo trong đạo tạng: Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn.
Thiên Thư Bia nếu như là cửa, phía sau cửa sẽ là một thế giới thế nào?
Thấy hắn ở trước bia suy nghĩ, đám người Đường Tam Thập Lục không nói gì nữa.
Chung Hội giải khai tấm Thiên Thư Bia thứ nhất, hắn cảm thấy hứng thú, nhưng chẳng lẽ hắn không nóng nảy sao?
Trần Trường Sinh chợt nhớ tới một việc, nói:
Đường Tam Thập Lục thất kinh hỏi:
Trần Trường Sinh có chút vội vàng, nói:
Nhìn Trần Trường Sinh vội vàng, Đường Tam Thập Lục có chút khó hiểu, Chiết Tụ cũng giống như thế, vẻ mặt nghi hoặc, im lặng nghĩ hay là Trần Trường Sinh muốn trốn tránh gì đó? Chỉ là qua một năm ở Quốc Giáo Học Viện trải mưa gió, Trần Trường Sinh đâu giống người như vậy.
Cẩu Hàn Thực thu hồi ánh mắt, không nghĩ tới Trần Trường Sinh nữa mà nói với Thất Gian và ba vị sư đệ:
Quan Phi Bạch suy nghĩ một chút nói:
Thất Gian và Lương Bán Hồ cũng nói tương tự, Cẩu Hàn Thực lại nói:
Nói xong câu đó, hắn rất tự nhiên nhớ tới lời đêm qua Trần Trường Sinh nói, theo Cẩu Hàn Thực, Trần Trường Sinh rõ ràng đạo lý trong đó mới chọn trong biến hóa tìm chân nghĩa, chỉ có điều cách này không khỏi quá mới mẻ, muốn mở con đường mới thật sự không phải chuyện dễ dàng như vậy.
Đám người Quan Phi Bạch nghe hắn nói mà có chút giật mình, tĩnh ý mới mơ hồ hiểu ý sư huynh, đi đến bia nhà tạm, đều tự tìm chỗ ngồi xuống, nhìn bia đá dưới mái hiên tối tăm, bắt đầu lặng im không nói, dần quên đi câu chữ trong bút ký của Tuân Mai, sau đó dần dần đuổi ra khỏi óc. Chiết Tụ và Đường Tam Thập Lục nhìn nhau, mấy người mới tiến vào Thiên Thư Lăng năm nay cũng đang khoanh chân ngồi xem bia, chỉ có Cẩu Hàn Thực đứng ở đàng xa, nhìn núi bình tĩnh không nói gì, cũng không biết suy nghĩ gì.
Thời gian thong thả trôi qua, xung quanh yên tĩnh không tiếng động, đèn dầu treo trên cây chẳng biết lúc nào bị người lấy đi một lần nữa trở lại, tỏa ra ánh sáng dịu dàng.
Thất Gian bỗng nhiên mở to mắt, nhặt một chiếc lá, sau đó đứng dậy, do dự một chút đi tới hướng bia.
Những người ở trong nhà cỏ của Tuân Mai là đối tượng được chú ý, bằng không cũng sẽ không có danh hiệu thất tử nhà tranh, lúc trước có không biết bao nhiêu đôi mắt nhìn vào bọn họ, thấy Thất Gian có ý muốn giải bia, mọi người không khỏi xôn xao.
Chung Hội là người đầu tiên giải bia, tất cả mọi người rất muốn biết, ai sẽ là người thứ hai giải bia.
ta sẽ không làm đâu.
Lương Tiếu Hiểu nhìn Trần Trường Sinh vẻ mặt hờ hững nói.