Nói là nói như vậy, trong lòng quả thật cũng khẳng định. Nhưng Chiết Tụ vẫn có chút khó hiểu, vì lúc nãy y đã kiểm tra mái tóc của cô gái trong lòng, xác nhận không có ma sừng. Cô gái Ma tộc cường đại kiêu ngạo như vậy, mà khi đối diện với y và Trần Trường Sinh còn dám khinh địch, lại không có sừng, ngoại trừ là Nam Khách trong truyền thuyết, còn có thể là ai chứ?
Trần Trường Sinh không biết Nam Khách là ai, hắn phát hiện khi nhắc tới cái tên này, thần tình của đôi vợ chồng ma tướng đó rất kính cẩn. Còn hơi thở của Chiết Tụ trở nên có chút loạn
Hắn nhìn cái nồi sắt lớn trong tay Lưu Uyển Nhi và cái đòn gánh trên vai Đằng Tiểu Minh, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này.
Lưu Uyển Nhi không có trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, nhìn hắn ôn hòa và khẩn thiết nói:
Phối hợp, làm sao phối hợp? Phối hợp để ngươi giết ta? Hay chính là nói tự sát? Rõ ràng là chuyện vô cùng hoang đường. Bị ả chân thành khẩn thiết nói như vậy, lại có thêm sức thuyết phục không thể lý giải. Trần Trường Sinh giật mình, hỏi:
Lưu Uyển Nhi cho người ta cảm giác biết thì sẽ nói, đã nói là nói hết:
Trần Trường Sinh nói:
Lưu Uyển Nhi mỉm cười nói:
Trần Trường Sinh tiếp tục:
Lưu Uyển Nhi gật đầu nói:
Thông U Thượng Cảnh trong giới tu hành, bất luận thế nào cũng xem là cao thủ. Cho dù dùng thời gian để đạt tới cảnh này có hơi lâu một chút, gì gọi là lão già vô năng? Trần Trường Sinh có chút cứng miệng, nói:
Chung Hội và Tô Mặc Ngu lưu lại trong Thiên Thư Lăng, hắn chỉ nghĩ đến cái tên Trang Hoán Vũ.
Đằng Tiểu Minh chất phác nói:
Lưu Uyển Nhi cười lắc đầu, nhìn Trần Trường Sinh nói:
Trần Trường Sinh nói:
Lưu Uyển Nhi mỉm cười nói:
Trần Trường Sinh im lặng không nói gì.
Hay là chúng ta mau đổi người nhé. Lưu Uyển Nhi nhìn hắn với vẻ mặt chân thành và khẩn thiết khuyên nhủ:
Hơn nữa canh giờ đã trôi qua, ít nhất có thể sống thêm nữa canh giờ. Nếu trên đường bọn ta truy đuổi các ngươi gặp hai tiểu hài của Ly Sơn, nói không chừng các ngươi có thể sống thêm một thời gian.
Nếu …nàng ta thật là Nam Khách
Chiết Tụ nhìn mỹ nữ Ma tộc đang hấp hối trong lòng, mặt không biến sắc nói:
Lưu Uyển Nhi nói:
Trần Trường Sinh không nói gì, hờ hững thản nhiên nói:
Lưu Uyển Nhin nghiêm mặt nói:
Vừa dứt lời, cũng không thấy ả làm thế nào, chỉ nghe “xuy xuy” một trận vang lên. Chiếc yếm trên người cô gái xinh đẹp đang hôn mê nằm trong cái sọt rách nát ra, văng khắp không trung.
Chỉ trong nháy mắt, cô gái đó thân không mảnh vải, lộ ra cơ thể trắng noãn xuân sắc, giống như con cừu non màu trắng.
Nàng ôm hai đầu gối, rút vào trong sọt, một cảnh tượng có sức mê hoặc khó có thể nói nên lời.
Trần Trường Sinh hơi nghiêng người, không dám nhìn thẳng.
Chiết Tụ không có phản ứng gì, chăm chú nhìn cảnh tượng trước mắt, tựa như không nhìn thấy gì.
Giống nhau ở chỗ, bọn họ đều rất tỉnh táo, không có chút bối rối.
Lưu Uyển Nhi vẫn mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa, trong lòng có chút kinh ngạc, sau đó ấm giọng, nói:
Trần Trường Sinh nghĩ đến một chuyện, vẻ mặt hơi biến, chuẩn bị ngăn cản, nhưng chưa kịp.
Chỉ thấy một đường đao vô cùng diễm lệ, xuất hiện ở bờ hồ.
Một dòng máu tươi văng vẫy.
Tay phải của cô gái xinh đẹp nằm trong cái sọt bị đứt lìa.
Chát một tiếng, đoạn tay rơi lên đất.
Đằng Tiểu Minh chậm rãi ngồi xổm xuống nhặt lên, nói với Lưu Tiểu Uyển:
Đây là câu nói thứ hai của ma tướng hôm nay.
Nói là ăn thịt người.
Lúc nói câu này biểu tình của gã vẫn thành thật chất phác, giống như đang nói đến một chuyện rất bình thường.
Lưu Tiểu Uyển ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
Ả cũng rất bình tĩnh, rất tùy ý. Giống như trong rừng lần trước, nói thịt kho tàu nên làm thế nào, thịt cánh tay nên làm thế nào.
Trần Trường Sinh mặt trở nên có chút tái nhợt, cơ thể có chút cứng đờ.
Chiết Tụ vẫn bình thản. Y biết trong truyền thuyết, cặp vợ chồng ma tướng thật thà chất phác này có sự tích vô cùng tàn ác.
Hơn nữa trên cánh đồng tuyết, y cũng từng ăn qua một số thịt không thể ăn.
Lưu Tiểu Uyển mỉm cười nói:
Trần Trường Sinh và Chiết Tụ chém đứt một cánh tay của cô gái Ma tộc.
Bây giờ cặp vợ chồng Ma tộc này chém đứt một cánh tay của mỹ nhân nhân loại.
Dường như rất công bằng.
Ở trong mắt Trần Trường Sinh, cô gái Ma tộc này vốn có nụ thân thiết thành khẩn, đột nhiên trở nên vô cùng đáng sợ.
Hắn nhìn ả, trầm ngâm một lát, sau đó hết sức chân thành nói:
Lưu Tiểu Uyển ngẩn ra, nàng nghĩ tới rất nhiều, hai thiếu niên nhân loại này sẽ làm gì với cảnh tượng này. Hoặc là cay cú nói không sợ, hoặc là kinh tởm nôn mửa, hoặc là máu lạnh làm như không thấy. Nhưng chưa từng nghĩ qua, Trần Trường Sinh lại dùng vẻ mặt thân tình đến như vậy để khuyên mình không nên ăn thịt người.
Ả nhìn ra, Trần Trường Sinh là chân thành, cho nên ả cũng chân thành trước nay chưa từng có.
Thế gian có chút chân thật, rất đáng được khâm phục.