Đình Phong đưa ánh mắt nhìn về phía cô gái trẻ đang ngồi bên cạnh Đình Vận.
Đình Phong cố gắng kìm chế tâm trạng của mình để tránh nói ra những lời độc ác hơn.
Anh hai, em và anh là cùng một ba nếu em không gọi anh là anh hai thì có thể gọi là gì.
Thật không biết Đình Yến là ngây thơ thật hay là giả vờ để đùa giỡn với anh.
Mời về cho !
Đình Vận lúc này mới lên tiếng đáp lại.
Ta đưa nó đến chỉ hi vọng con có thể nhận lại em gái của mình.
Em gái ruột ? Ba chữ này cứ như sét đánh ngang tai của Đình Phong.
Anh từ khi nào đã có em gái, nếu có tại sao mẹ anh một lời cũng không nói cho anh biết sẽ rồi mười mấy năm sau để anh biết được chuyện này.
Càng không nghe mẹ nhắc đến việc bà ấy đã hạ sinh ra một đứa con gái.
Đình Phong nói không sai, Giang Thục Hoa đúng là chưa từng nhắc đến việc anh có em gái, với lại anh đã cùng bà nương tựa lẫn nhau hơn mười mấy năm mà không có sự xuất hiện của Đình Vận thì làm sao có thể mang thai.
Nhưng 2 năm sau đó, ta và bà ấy đã gặp lại trong một lần ta say rượu uống quán bar.
Cũng là vì đêm đó ta và bà ấy một lần nữa có quan hệ, nhưng ta lại không ngờ được bà ấy lại mang thai sau một tháng.
Bà ấy vì không muốn ta biết, cũng không mong con biết cho nên đã nói dối với con bà ấy đi công tác suốt hơn 3 tháng cuối thai kỳ chỉ để sinh hạ ra Đình Yến.
Đình Phong còn nhớ rất rõ năm anh lên 9 đã được mẹ mình gửi đến nhà bác hai - Đình Nghiệp để chăm sóc vì bà nói bà phải đi công tác xa một thời gian sẽ không thể quay lại cho nên mới đưa anh gửi đến nhà bác hai.
Nhưng anh lại không ngờ được bà lại giấu anh về việc bà mang thai cốt nhục của người đàn ông từng phản bội bà.
Anh cuối cùng cũng biết được sự thật nhưng anh không trách bà vì việc bà đã giấu anh.
Anh chỉ trách bản thân mình lúc đó còn quá ngây thơ cái gì cũng không biết, cái gì cũng không quan tâm.
Nếu như năm đó anh lớn hơn một chút nữa thì chuyện gì anh cũng sẽ biết, anh cũng sẽ không để bà phải một mình buồn bã, ôm bụng to mà ra nước ngoài sinh con.
Tất cả đều là tại anh !
Cảm ơn ông vì đã nói với tôi điều này.
Đình Vận nghe được lời cảm ơn từ Đình Phong ông ta bất ngờ xúc động đến ra nước mắt.
Đây có thể là lần đầu tiên trong hơn 30 năm qua con trai ông nói với ông hai chữ " cảm ơn " ông làm sao có thể không xúc động.
con bé bao năm qua đều ở Bắc Kinh một mình chịu khổ nhiều rồi, hi vọng con sau này có thể đối xử tốt với con bé.
ông có thể yên tâm, nếu nó là em gái ruột của tôi thì tôi tuyệt đối yêu thương và bảo vệ nó chu toàn.
Đình Vận không nói thêm gì nữa thì rời khỏi.
~
Có thể mời chị cùng đi ăn cơm tối xem như đáp lễ không ?
Thắng Nam cùng vị Lâm phu nhân - Trần Viên Anh rời khỏi trung tâm spa vui vẻ cười nói trên đường.
Ăn một bữa cơm mà cũng cần điều kiện ư ? Thật phiền phức, Thắng Nam nghĩ đến đây liền muốn rút lại lời mời vừa rồi về nhà ngủ chẳng phải tốt hơn sao.
Nếu như không phải vì cô có thói quen không muốn mắc nợ người khác thì cô đã không lên tiếng mời Trần Viên Anh.
Chị cũng chỉ lớn hơn em vài tuổi thôi, gọi phu nhân nghe rất già.
Em cứ gọi chị là Viên Viên tỷ như thế chị sẽ trẻ đi rất nhiều.
Thắng Nam vui vẻ gật đầu.
Cô còn nghĩ là điều kiện gì to lớn lắm ai ngờ chỉ đơn giản là đổi cách xưng hô.
Cô đến đây tuy đã gần hai tháng rồi nhưng mà đến hiện tại ngoài Kỳ Hoa viên ra thì nơi nào cô cũng không biết.
Vì khi ra ngoài cô đều có tài xế đưa đi thì cần gì đến phải biết đường.
Sau này thường xuyên đi với chị, chị có thể đảm bảo với em chưa đầy nửa năm bất cứ ngóc ngách nào dù nhỏ nhất của Quảng Châu này em cũng sẽ biết.
Thắng Nam không ngờ vị Lâm phu nhân này nói chuyện rất hào sảng, lại cởi mở hoàn toàn không giống với các vị phu nhân danh gia khác.
Người bạn này cô quyết rồi, phải kết giao thôi vì tính cách của Trần Viên Anh có nhiều nét tương đồng với cô cho nên cô rất thích..