Yến Tri Phàm đi qua chỗ Tranh Tử, dìu y từ tay của Vu Tịch trong sự căng thẳng tột độ. Dù gì cũng là lần đầu tiên gặp tiên, khí chất lạnh lẽo của Vu Tịch lại rất dễ dọa sợ người thường, Yến Tri Phàm trong vô thức nhìn lên bắt gặp đôi mắt xám tro đang trừng lên của Vu Tịch thì sợ tới mức muốn ướt đũng quần lần thứ hai, mau mau chóng chóng xốc người thiếu niên gầy lên lưng, réo bọn thuộc hạ mang theo hành trang chạy có hàng. Vu Tịch nhìn theo cái bóng kia, khẽ cười một tiếng, Thượng Nhị Hồ Lão nhìn thấy liền hướng tới hắn bảo:
Vụ Tịch chỉ âm trầm nhìn trong bóng đêm, lạnh lẽo đáp:
Vu Trì Thận đi ngang qua, thái độ không quá tốt, có ý trách khứ Thượng Nhị Hồ Lão khơi lại chuyện cũ đã qua lâu lắm rồi.
Nữ đạo giả trẻ đẹp không nhìn ra tuổi tác kia hướng tới hắn lườm xéo.
Ta không gìa mà đãng trí a! Lúc nhỏ ngươi cũng chẳng khá hơn hắn là bao, ta cứ bảo ngươi chuyên tâm tu tập nhiều một chút, để đến tuổi xuân thì, mười chín hai mươi như ta, như tam huynh của ngươi mà tiên tịch thì vừa. Cứ đế đến bốn mươi, năm mươi tuổi mới thành công, xem ngươi hiện tại đi…cũng chẳng hưởng thụ được cốt tiên để làm gì!
Đa tạ Nhị Hồ Lão quan tâm, Trì Thận hiện tại lấy chuyện dạy học trò làm an ủi đã vui lắm rồi, không cần xuân sắc xuân thì!
Thượng Nhị Hồ Lão chậc một tiếng hướng Vu Tịch nói:
Vu Tịch đứng dậy nhìn lên bầu trời đêm, bỗng dưng dậm nhẹ trượng bạc trong tay, lạnh nhạt nói:
Thập Nhất Diệp Bì lúc này đã uống hết nửa vò rượu, túy lúy xiu xiu vẹo vẹo nói:
Thượng Nhị Hồ tay vuốt cáo nhỏ trong lòng, lơ đễnh tự hỏi:
Vu Trì Thận suy nghĩ một lát, đáp lại:
Vu Tịch nhìn đào côn nằm trên đất sau đó hướng tới Vu Trì Thận nhìn lão, Vu Trì Thận còn chưa hiểu ý nghĩa của cái liếc mắt đó là gì đã nghe người kia lớn tiếng nói:
Vu Trì Thận vừa ngộ ra, dù là khiên cưỡng nhưng cũng phải lọ mọ đưa sang. Thượng Nhị Hồ nhìn không khí không mấy hài hòa giữa hai huynh đệ nhà bọn họ mà lắc đầu, nói nhỏ với con cáo nhỏ trong lòng mình:
Vu Tịch đi qua định cột lại chuông Định Tâm vào đầu đào côn, nhưng vừa chạm tới đã bị niệm lực từ cây gậy phép đẩy ngược về, phản ứng bài xích giống như khi hắn muốn vận niệm điều tức cho ngươi kia. Mặc dù trước đây không ai có thể nâng được cây gậy đó ngoài Tranh Tử nhưng bình thường nó cũng không phản ứng mạnh với người khác như vậy, nó đối với Vu Tịch chính là thẳng thừng bài xích. Thượng Nhị Hồ cũng thấy lạ, nàng ta đi sang, dù vẫn không thể nâng lên được nhưng khi chạm vào vẫn bình thường không có hiện tượng gì lạ.
Thập Nhất Diệp Bì hớp một ngụm rượu, lại lè nhè nói:
Vu Tịch im lặng một lúc không nói gì, sau đó hắn quay sang nguýt A Nha một cái. A Nha lúc này đang đậu trên vai của Thập Nhất Diệp Bì, dường như hiểu ý của Vu Tịch liền ngoan ngoãn bay tới dùng mỏ gắp lấy đào côn, quả nhiên là ngoài Tranh Tử chỉ có nó nâng được cây đào côn khó tính này.
Ngay lúc này Yến Tri Phàm một đường cõng theo Tranh Tử hướng tới cổng môn Lũng Bạch không giây phút nào nghỉ ngơi, bọn thuộc hạ lẽo đẽo phía sau thấy vậy liền nói:
Yến Tri Phàm vừa thở hổn hển, dừng một chút quẹt mồ hồi rồi lại phục phịch bước đi, dù thấm mệt nhưng cơ miệng thì hoạt động còn rất tốt, liên tục nói:
Cả đoàn người họ đang đi trên một cây cầu bắc ngang hồ Vọng Nguyệt, qua chỗ này thì chỉ cách hơn bảy mươi dặm nữa là tới Lũng Bạch Môn. Yến Tri Phàm nhìn phía trên bầu trời đêm, bọn hỏa ưng vẫn đang đâm vào lớp kết giới rầm rầm, lửa phun đỏ rực cả bầu trời, ước chừng chẳng dưới chục con, mỗi con lại to bằng nửa ngôi nhà. Yến Tri Phàm thầm nghĩ bụng mà sợ đến ốm, nếu lỡ lớp kết giới này mà vỡ thì chắc số phận hắn cũng thành heo nướng luôn mất. Đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên cảm thấy người ở trên lưng dần cựa quậy, Yến Tri Phàm thở hổn hển hỏi:
Tranh Tử dần mở mắt, cảm giác khô ở cổ khiến y vô cùng khó chịu, thều thào kêu:
Yến Tri Phàm nghe thấy tiếng của y liền để Tranh Tử ngồi xuống, tựa lưng vào thành cầu, đưa nước qua cho y. Tranh Tử đón lấy uống một ngụm nước, lúc ngẩn đầu nhìn lên liền thấy A Nha mang đào côn bay tới.
Tranh Tử cầm lấy đào côn, chậm chạp quan sát, mặt hồ phủ bóng một màu đen đặc, nhà dân cửa chốt then cài, gió thổi hiu hiu, ngoài bọn họ thì hầu như đã không còn ai ở ngoài vào giờ này nữa. Yến Tri Phàm ngồi kế bên vừa tu nước ừng ực xong mới nói:
Tranh Tử nhìn lên bầu trời bấy giờ là một mảng đỏ rực, sau đó quay sang lại hỏi:
Sư phụ huynh?
À…là Diệp Bì tiền bối đã thu nạp ta a~
Lão bợm rượu kia thu nạp huynh làm đồ đệ rồi à?
Phải a~ chắc là nhận ra Yến Tri Phàm ta mang tư chất đặc biệt gì đó he he he…
Vậy chúc mừng huynh.
Tranh Tử cầm đào côn trong tay, nhìn thấy cái chuông bạc vẫn còn được treo lủng lẳng thì lấy làm kinh ngạc. Lúc nãy y chỉ nhớ được mình bị trúng độc của cây thực quái kia, thùy tâm lập tức như co rút dữ dội vô cùng khó chịu, sau đó thì ngất ra luôn. Trong mơ mơ hồ hồ dường như có ai đó đút vào miệng y viên thuốc có vị đắng chát, giọng người kia con thỏ thẻ gọi tên y vài tiếng nhỏ nữa, nghe rất quen thuộc nhưng không nhớ ra ai cả.
Y có mơ mơ hồ hồ nghe ai đó nói về “Định Tâm” chuông, lúc này nhìn cái chuông bạc mới biết thì ra mỗi lần nghe âm thanh của nó khiến trong người đều thoải mái dễ chịu là có nguyên do cả. Vậy ra, là Vu Tịch cố ý để lại. Tranh Tử dựng đào côn kế bên mình, nghe âm thanh chuông Định Tâm theo gió kêu lách cách bên tai, y khoanh chân ngồi, chậm rãi vận niệm lực điều tức.
Yến Tri Phàm ngồi bên cạnh cảm thấy rất nhàm chán liền bắt đầu nói:
Tranh Tử vẫn nhắm mắt, chậm đáp:
Yến Tri Phàm vò đầu bứt tóc, suy nghĩ nhiều muốn ốm xuống mấy cân, một lát sau mới nói:
Tranh Tử thở dài đáp:
Coi như gần vậy đi. Yến huynh, ta phải điều tức nội niệm một lát.
Được, được, đệ cứ điều tức gì đó đi, bọn ta ở đây canh chừng cho đệ.
Đa tạ.