Không khí yên tĩnh khiến thời gian cứ như ngưng đọng lại, gió ấm hoàng hôn mang vài chiếc lá trúc khô là đà thổi vào trong, làm lan tỏa một mùi hương say lòng. Tranh Tử đặt chiếc tách gốm vào khay trà, sau đó đổ trà ra làm ấm từ bên ngoài tách, lấy trâm gỗ vấn tóc của mình xuống miết nhẹ lên miệng tách, sau đó mới chậm đổ nước trà vào, không nhiều, chỉ sâm sấp khoảng một phân, sau đó lại dùng hỏa niệm để điều chỉnh độ ấm cho thích hợp. Cuối cùng dâng lên trước mặt người kia. Vu Tịch nhìn làn khói nghi ngút trước mặt rồi lại nhìn sang Tranh Tử, nheo mắt âm trầm hỏi:
Tranh Tử lúc này đã ngẩn đầu, nụ cười như dương quang xán lạn xuất hiện trên gương mặt người thiếu niên.
Vu Tịch nhận lấy tách trà, lại nghi hoặc hỏi:
Tranh Tử nhu nhu thuận thuận đáp lại:
Ta đi theo Hàn sư phụ, thường hay tới một chỗ có rất nhiều nữ nhân xiêm y rực rỡ, xung quanh treo rất nhiều đèn lồng, những người đó ngồi bên cạnh sư phụ hihi haha trông dáng vẻ rất hiếu khách, sau đó sẽ dâng trà cho người theo cách như thế này…
Ngươi…
Vu Tịch định nói gì, nhưng hắn nhịn nuốt chữ lại, chuyển câu chuyện qua một hướng khác nói tiếp:
Quá khứ của người đúng là đã lang bạt đủ nơi nhỉ? Sư phụ nhận cũng không ít người…
Chỉ có hai người thôi, nhưng mà Tịch Lão…
Vu Tịch đưa trà lên ngửi qua một lần lại ngừng một chút nói:
Gọi một tiếng sư bá thì thích hợp hơn.
Sư…Sư bá?
Thế nào? Sư phụ của ngươi là đệ đệ ta, không gọi là sư bá hay ngươi thích gọi Vu huynh?
Vu Tịch nói xong thì đưa trà lên môi nhấp một ngụm, vừa đúng một ngụm đã hết trà, làm cho người ta cảm giác có chút bất mãn mà muốn nhiều hơn, nhưng kì lạ hương vị này khác hoàn toàn khi bình thường Liêu Nhi pha cho hắn, nhiều phần đến từ mùi hương của chiếc trâm gỗ cài tóc lúc Tranh Tử miết qua miệng tách. Chỉ cần y dùng bất kì vật gì, qua thời gian vật đó liền có một mùi hoa đào tự nhiên rất dễ chịu, đó cũng là lý do khi còn ở làng Đại Chù, rượu của nhà Tranh Tử bán rất chạy vì hốt nhiên ai uống vào cũng thoảng nghe được hương thơm trầm nhạt.
Đôi mắt xám khói hốt nhiên ánh ra tia khó hiểu.
Tranh Tử cúi đầu, liền gọi một tiếng:
Vu Tịch đặt tách trà trên bàn, gõ một ngón tay ra hiệu. Tranh Tử liền hiểu ý thuần thục châm thêm nước vào.
Là cái người ca ca hay trộm quỳ thảo về cho ngươi điều tức nội lực, sau đó ngươi trong lúc không khống chế được làm bùng phát hỏa niệm đốt cháy luôn cả khu doanh trại tị binh biên cương, rồi sợ tội mà trốn đi, chưa gặp người kia lần nào nữa?
Tịch L…À sư bá vẫn còn nhớ lời ta kể trước đó?
Ta chưa nghe qua tên người này, âu là họ Tề đều dính tới vương quyền, ngươi vào một đạo môn để điều tra có hay chăng thấy lệch hướng?
Vu Tịch đưa trà lên môi, thong thả nhấp một ngụm, từ trong ánh mắt nam nhân bấy giờ đã tan đi vài phần lạnh nhạt. Hắn nhìn Tranh Tử, người thiếu niên trời sinh có một gương mặt thành thật, ngoại trừ những lúc hỏa niệm dâng cao, đa phần thời gian đều khống chế tâm trạng và thái độ rất tốt, vừa nhu thuận vừa dễ bảo, lúc nào cũng là đứa trẻ ngoan khiến người ta không thể ghét nổi.
Tranh Tử lúc này giương đôi mắt đen láy không phản quang ánh sáng nhìn lên, đáp:
Vu Tịch ngừng một chút liền nheo mắt nhìn qua thiếu niên, âm trầm nói:
Nhìn ngươi, ta lại chẳng biết câu nào là thật, câu nào là giả.
Tất cả đều là thật ạ!
Vậy là ngươi nghĩ Đông Trúc Các của ta bắt giữ ca ca ngươi?
Đệ tử không có ý đó, chỉ là do…quá nôn nóng tìm người…
Dáng vẻ ca ca ngươi ra sao?
Tranh Tử suy nghĩ một lát, chỉ thấy trong kí ức là một mảng mơ hồ, ngay cả mặt của ca ca ra sao y cũng không tài nào nhớ được. Y ngập ngừng đáp:
Miệng lưỡi trơn tru, lời nói đầu xuôi đuôi lọt, nghe qua rất bùi tai và hữu tình đạt lý. Vu Tịch từ đầu tới đuôi đều quan sát người nọ, hắn sống thọ hơn trăm năm, một lão già giỏi nhìn và đoán tâm tư người khác như hắn vậy cư lại không khẳng định được kẻ trước mình đang nói thật hay là bịa chuyện, trong lòng liền thấy có chút không thoải mái.
Tranh Tử vừa nghe lập tức khẩn trương bật hỏi:
Thấy Vu Tịch đăm đăm nhìn mình, y mới chợt nhận ra trong lúc vui mừng quá độ mà ngữ khí không hợp liền quỳ ngay ngắn lại, cất giọng đúng quy cũ hỏi:
Vu Tịch nhìn xuống tách trà trong tay mình, nhẹ nhàng lắc đều lên, màu trà trong vắt phản chiếu lại ánh mắt xám đạm nhiên của hắn. Tranh Tử không đợi người kia trả lời liền thăm dò hỏi:
Vu Tịch khẽ cười một tiếng, thiên ngôn vạn ngữ không miêu tả được nét phong tình vạn chủng trên gương mặt của hắn, chỉ thấy Liêu Nhi đứng bên cạnh gò má khẽ ửng hồng. Tranh Tử thì không hiểu tại sao lão thái gia này lại cười, làm y mờ mịt suy nghĩ một phen.
Lát sau thì nghe hắn nói:
Tranh Tử như cắn phải lưỡi định rút lời nhưng đã sớm không kịp, kẻ kia phất tay một cái.
Tranh Tử bấm bụng chấp nhận lát sau mới đáp:
Thấy Tranh Tử vẫn chưa chịu đi, Vu Tịch liền liếc sang hỏi:
Thật ra trong lòng Tranh Tử vẫn luôn tò mò về con đường trong khu rừng trúc phía sau Đông Trúc Các. Chỗ đó đúng thật là rất kì quái, giống như có một kết giới ẩn hoặc là một phong ấn. Tranh Tử vẫn còn nhớ lúc đó, y càng tới gần thì hỏa niệm trong người càng khó khống chế, như có sức mạnh nào đó thôi thúc bản thân bước vào trong. Và còn vết sẹo ở ngực bỗng dưng lại đỏ lên, phản ứng rất mạnh với nơi đó nữa. Tranh Tử là kiểu người không chịu nổi những thứ mập mờ không rõ, lúc này liền cất tiếng chậm chạp dò hỏi:
Còn chưa hỏi dứt câu đã thấy ánh mắt sắc lạnh của Vu Tịch chiếu tới, một luồn niệm lực bao trùm cả Đông Trúc Các khiến nước trong tách bỗng dưng văng lên không trung thành một khối lơ lửng, suối nhỏ bên ngoài cũng chịu tác động mà chảy dốc ngược, nguồn niệm lực mạnh đến nổi tất cả tỳ nữ ở gần đều cảm thấy xây xẫm khó chịu, sau đó xung quanh đồng loạt quỳ xuống thốt lên:
Tranh Tử không ngờ người kia lại có phản ứng mạnh tới như vậy, nhưng y trời sinh chính là không biết sợ hãi, trong lòng chỉ nghĩ tới mục đích, không cần biết gì khác, lúc này liền bạo gan hỏi tới:
Rốt cuộc con đường đó dẫn tới cái gì?
Ngươi đủ tư cách để biết hay sao? Đừng thấy ta dễ tính với ngươi thì làm tới!!
Một giọt nước bay qua vành tai Tranh Tử với tốc độ nhanh không tưởng, y chứ kịp phản ứng đã thấy một nhúm tóc đen của mình rơi xuống, trên vành tai đã xước thành một vệt máu đỏ, phỏng chừng nếu cố ý giọt nước đó có thể bắn xuyên qua cổ y như đâm tiết một con gà.
Vu Tịch dường như đã đến cực hạn của nhẫn nhịn, hắn gầm gừ nói:
Tranh Tử vẫn còn muốn hỏi nhưng nhìn thấy đám tỳ nữ cứ quỳ rạp làm y không nhẫn tâm, y nhìn Vu Tịch bằng đôi mắt đen láy không một tia cảm xúc, không có sợ hãi hay chút hối hận nào nhưng vẫn dập đầu thuận thảo đáp:
Nhưng trong lòng y chính là kiểu: “Hah! Càng giấu càng có vấn đề, ngài không cho ta tới…lão tử ta nhất định phải tra!”
Vu Tịch phất tay áo, quát:
Tranh Tử cúi đầu, chậm rãi chống đào côn cùng A Nha rời khỏi khi nắng chiều đã khuất bóng sau đầu ngọn trúc.