" Đúng là tôi ngu, tôi ngu khi đã dành hết ba năm thanh xuân của mình cho anh !
"
Hahaaaaaa
Giọng nói chua choa cùng khinh bỉ của một người đàn ông vang lên.
Nước mặt của cô đã rơi từ bao giờ , trái tim của cô đã nhói đau từ bao giờ.
"
Hahahaaaaaaaa
RẦM
Tiếng nổ lớn xen lẫn với sự đau thương và tiếng cười như điên của một cô gái trong một trong gian đầy tĩnh lặng và âm u.
Đã kết thúc rồi !
Không biết Nhiếp Vô Ngọc ở đây bao lâu , trong không gian chỉ một màu đen không có một tia ánh sáng nào.
Đây là đâu ! Đây là lâu mình đã chết ?
.
không cam tâm "
Trong không gian tĩnh lặng , một tiếng gào trong nức nở vang vọng từ xa , khiến cho Nhiếp Vô Ngọc xoay đầu lại.
Ở đây còn có người khác sao ? Cậu là ai ? Tại sao lại không can tâm ?
Thân thể cô đi lại gần cậu con trai đang khóc.
Khi đến gần , Nhiếp Vô Ngọc liền lên tiếng :
Cô liền ngẩng mặt lên , cậu ta liền xóc ngay tại chổ , cậu ta có khuôn mặt giống đúc như cô như hai giọt nước vậy.
Cô nơ ngác thốt lên - " chị gì cơ ? "
"
Cô vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngác lại có vài phần bất ngờ , cô liền nghi hoặc :
Cô ngập ngừng nói tiếp :
.
là nam mà.
"
Cậu ta liền nắm lấy tay cô bất ngờ làm Nhiếp Vô Ngọc không thể rút kịp , cô lấy tay cô đặt lên ngực cô ta và nói :
"
Nhiếp Vô Ngọc gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Cô dần hiểu ra vấn đề , từ nhỏ ba mẹ cô đã nói cô có một người em gái sinh đôi như tôi không tin , nhưng đó cũng lý giải tại sao hai bọn cô giống nhau như vậy.
" Vậy chị có thể làm gì cho em đây "
" Nhớ lại rồi phải không , chị gái ".
Dứt lời cô đột nhiên cười , nhìn về phía Nhạc Vô Thiên :
Nói rồi , thân thể của Mạc Thiên Mộc trong suốt dần , sau vài giây Nhiếp Vô Thiên vẫn không biết chuyện gì đã sảy ra , thì đã hoàn toàn biến mất.
Nhiếp Vô Thiên giật mình , cô quay sang tìm kiếm xung quanh , rồi hét lên :
.
aaaaaaaa!.
.
Chợt một luồn ánh sáng chói loá chiếu đến , bao phủ một không gian tối tăm và cơ thể của Nhiếp Vô Thiên , rồi kéo cô đi theo.
Trong một khắc nó như làm thay đổi hai số phận phía trước của hai người con gái bạc mệnh.
Trong một phòng VIP của bệnh viện trung tâm Bắc Kinh.
" Tích!.
.
tích!.
.
tích!.
"
Tiếng đồ điện và máy thở vang lên đều dặn , từng giọt nước biển truyền xuống ống thở của một người con trai phía dưới.
Trên khung tường trắng xoá , mái tóc màu đen xoả ra hai bên gối , gió từ ngoài cửa sổ thổi vào làm lay nhẹ tóc thưa thớt hai bên má khiến cho nhan sắc của người con trai càng trở nên vô thực đó khuôn mặt của cô cũng làm một sản phẩm mỹ thuật nhất của thứ gọi là " sắc đẹp ".
Đôi môi trái tim màu hồng đào đang mỉm nhẹ , kết hợp với sống mũi cao ngất , chỉ riêng hai bộ phận đó thôi đã là niềm ao ước với mẩu mình người chồng lí tưởng của hàng ngàn cô gái.
Đúng lúc này , đôi mắt đang nhắm chặt đột nhiên động dậy , sau 1giây!.
2giây!.
.
3giây.
Đôi mắt dần dần mở ra! !
Nhiếp Vô Ngọc dần dần tỉnh lại trong sự mơ hồn , cô đảo mắt nhìn xung quanh , cô dần định hình lại mọi thứ.
Cô lại đang ở đâu đây ? Không phải cô đã chết rồi sao ? Máy điện , máy thở , túi truyền nước , chăn , mềm.
Đây không phải là bệnh viện sao !
Tại sao cô lại ở bệnh viện chứ ? Không phải cô đã chết rồi sao ?
Đang suy nghĩ , cơn đau đầu đột nhiên truyền đến đau nhức , Nhiếp Vô Ngọc đưa một tay lên ôm đầu , nhăn mày nói :
Cái quái gì đây ? Sao đau đầu quá vậy ?
Hàng loạt kí ức của cô đan xen lẫn nhau , những cái tên hiện lên trong đầu cô Âu Dương Doãn Thần , Mạc Gia Hưng , Liễu Như Thu.
Những cái tên xa lạ mà cô chưa từng nghe thấy ! Nhiếp Vô Ngọc chống tay ngồi dậy vừa ôm đầu , cơn đau ngày càng tăng , cô kêu lên :
a! !.
a! !.