Nói xong cậu liền bước ra khỏi phòng và đi thẳng về nhà , còn lại mọi chuyện đều được Richt xử lý hết , Richt dù sao cũng đã cùng sinh ra với cậu từ nhỏ đến lớn sát cánh với cậu rất nhiều trận đấu nhưng chưa từng ai dám ngông cuồng với chủ nhân như vậy.
Mạc Thiên Mộc vừa bước ra khỏi phòng Vip trở về không biết tại sao nhưng cậu lại liền nhìn thấy hình bóng rất quên mắt nên liền đi theo sau nhưng vẫn đủ thời gian để cậu nhìn thấy nơi mà tên đó vừa bước ra ở đâu nơi đó lại là sòng bạc nhưng cậu vẫn đi theo sau hắn liền bước vào một con hẻm nhỏ gần đó liền nghe hắn ta chửi thề ,
Cái bóng đó không ai khác chính là em họ của anh em nhà họ Mạc - Đinh Lâm ,
Thiên Mộc từ nảy đến giờ vẫn đi theo chợt nhận ra đc cái bóng đó là ai liền mĩm cười lạnh lùng , rồi lấy điện thoại cho ai đó.
Một lát sau , một người đàn ông lạ bước đến phía Đinh Lâm ,nói :
Nghe người đàn ông lạ hỏi mình Đinh Lâm liền ngước mặt lên nhìn với khuôn mặt đầy khó chịu nói ,
Người đàn ông lạ mặt đó liền nở ra một nụ cười chuyên nghiệp ,nói :
Nghe tới chữ tiền hắn liền trở nên vui vẻ , nhưng chợt ngừng lại ,hỏi :
Người đàn ông lạ mặt liền đưa ra một valy đầy tiền nói :
Đinh Lâm khi nghe đến cổ phiếu liền trở nên im lặng hình như đang suy nghĩ điều gì đó , chợt người đàn ông đó lại nói tiếp :
Nghe vậy Đinh Lâm liền phân vân không muốn đổi hay không thì người đó lại nói tiếp ,
Nghe vậy Đinh Lâm không hiểu sao lại kí vào tờ giấy mà người đàn ông lạ đó dỡ cho rồi cần tiền đi vào trong không ngừng nói ,
Hắn vừa đi cậu liền nảy từ trên cậy xuống nói ,
Hắn nhìn thấy cậu tiếp tới liền dỡ tờ giấy được tên Đinh Lâm ngu ngốc kí vào cho cậu , nói :
Thiên Mộc nghe vậy không những không kiêu ngạo mà còn lạnh lùng , nói :
Nghe vậy , hắn chợt nhận ra sự lạnh lùng đó là của chủ nhân , dù nghe Richt nói nhưng cậu không thể nào tin được là chủ nhân vẫn còn sống nhưng khi tận mặt nhìn thấy người thì mới tin và chỉ biết tuân lạnh của cậu liền gật đầu , nói :
------------------------------------------_
Buổi sáng , mắt trời đã lên từ lúc nào nhưng người thiếu niên đó lại vẫn còn ngủ say trong giấc mơ của mình dù âm thanh chin chít của những chú chim non ngoài cửa sổ bỗng một tiếng ngõ cửa vang lên ,
Cốc! cốc! cốc
" Cậu chủ ! Âu thiếu đến gặp người ! "
" Đang đợi dưới lâu ! Cậu mau dậy đi ạ !"
Nghe tiếng gọi lớn vang lên nhưng vì tối qua cậu ngủ trễ nên bây giờ không có tâm tình mà dậy sớm được nên cậu liền quát :
BIẾN
An Hinh nghe cậu quát liền biết bây giờ cậu chủ đang rất tức giận cậu định xuống dưới thì có một bàn tay lạnh đặt lên vai cậu khiến cho cậu phải giật mình quay lại sau , lắp bắp nói :
Chưa kịp nói hết câu , Âu Dương Doãn Thần liền lạnh lùng đến đáng sợ nói :
An Hinh nghe vậy liền giật mình muốn phản bác , nói :