Tại một tiệm bánh
Mạc Thiên Mộc rất ngạc nhiên vì quanh cảnh trước mắt đó là sôcôla thứ mà cậu rất thích luôn , nó vừa ngọt vừa có vị đắng như tình yêu vậy.
Âu Dương Doãn Thần nhìn thấy ánh mắt vui vẻ rạng rỡ của cậu lòng anh chỉ biết sủng nịnh bảo vệ cậu mà thôi , anh quay sang quầy bàn , nói :
Nhân viên mỉm cười chuyên nghiệp nói :
Mạc Thiên Mộc nghe đến sôcôla liền hai mắt sáng rực nhìn Doãn Thần đầy mong chờ điều gì đó thấy vậy Doãn Thần chỉ biết ấm áp trong lòng tim không ngừng đập nhanh nhưng không biết tại sao ,
" Sao tim mình đập nhanh thế !"
" Chắc không phải bị bệnh rồi chứ !"
Nhân viên đem một hộp sôcôla đưa cho Doãn Thần rồi lại đưa cho cậu ,
Nghe vậy Mạc Thiên Mộc liền mở ra một nụ cười ấm áp không còn là nụ cười giả tạo như lúc trước nữa cậu bóc ra một thanh sôcôla bỏ vào miệng ăn trong rất ngon càng kiến cho Doãn Thần không chịu được mà hôn lên môi cậu đầy ngấu nghiến.
Nụ hôn đó của Doãn Thần rất nhanh làm cho Thiên Mộc không phòng bị gì mà bị chiến tiện nghi liền không vui lấy tay chùi môi mình ,
Nói xong Mạc Thiên Mộc liền cầm theo hộp sôcôla mà bỏ chạy dù đằng sau Âu Dương Doãn Thần đang gọi cậu , kêu cậu đừng lại.
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Không biết cậu chạy bao lâu chỉ biết khi cậu đừng lại trước mắt đã là một tiệm trang sức đầy lấp lánh nhưng thứ cậu để ý nhất chính là Chiếc kẹp kim cương đầy sang trọng được trưng bày ở phía trước.
Mạc Thiên Mộc không tự chủ được mà đi vào trong tiện để mua chiếc kẹp đó cậu đi vào nhân viên liền tiến tới tiếp đoán Thiên Mộc liền chỉ vào chiếc kẹp đó hỏi :
Nhân viên ở đây cũng rất thanh thiện không hề kinh rẻ cậu mà vui vẻ đem hàng gói lại nhưng đột nhiên một giọng nói từ đằng sau đầy kinh thương của ai đó liền phát ra nói :
" Mày mua được không đó ! Đồ đứa con hoang !"
" Không phải mày nên bị đuổi học rồi sao ! Bây giờ còn giác mặt đến đây mua đồ được sao ! Đủ tiền không đó !"
Hahahaaa
Mạc Thiên Mộc nghe vậy nhíu mày nhìn về phía phát ra tiếng lạnh lùng đầy chế nhạo nói ,
" Ai là đứa con hoang thì người đó biết ! Không cần phải đổi trắng thay đen đâu !"
" À mà quên nói với mày ! Tao chưa bị đuổi học đâu !"
" Mày!.
.
!"
Người đó không ai khác là Mạc Hi em gái cùng cha khác mẹ của cậu.
Mạc Hi nghe vậy liền cứng họng lắp bắp sau lại nghĩ ra một ý tưởng gì đó dù trong lòng vẫn đầy tức giận nhưng vẫn cô gắng dịu dàng nhìn về phía nhân viên nói ,
Từ lúc Mạc Hi bước vào thì mọi hạnh động của cô ta đều được nhân viên thu lại trước mặt nhưng khi nghe thấy khuôn mặt giả tạo đó các nhân viên cũng cảm thấy rất buồn nôn nhưng phận làm công thì biết làm sao chỉ biết mỉm cười nghề nghiệp rồi nói lời xin lỗi ,
Nghe vậy Mạc Hi càng muốn mua không thể thua cậu được nên đã hùng hổ nói :
Nghe vậy nhân viên chỉ biết từ chối ,
Mạc Hi nghe vậy đầy tức giận mà có ý trêu chọc cậu , nói :
Nghe vậy Mạc Thiên Mộc liền với tay lấy ra một chiếc thẻ nói ,
Mạc Hi nghe vậy vẫn không hề nhục nhã mà còn có ý chê cười nói ,
Nhân viên lúc đó lại quay lại dơ thẻ lại cho cậu nói ,
Thiên Mộc nhíu mày nhưng đột nhiên nhớ ra được điều gì đó ,
" Quên mất ! Đây là thẻ của em gái mình không phải thẻ của mình ! "
Mạc Hi nghe vậy liền mỉm cười chế nhạo ,
" Thấy chưa ! Tôi nói có sai đâu !"
" Cậu ta thì làm gì có tiền !"
Mạc Thiên Mộc cũng không quan tâm đến lời mà cô ta nói chỉ lấy điện thoại ra điện cho ai đó rồi quay lại nói với nhân viên ,
Nhân viên nghe vậy liền hiểu ý chờ còn Mạc Hi thì không chịu nổi nói ,
Mạc Thiên Mộc nghe vậy nhíu mày nói ,