Ăn xong Thiên Mộc liền bị anh đuổi ra phòng khách nằm còn anh thì ở lại rửa bát .
Bị bắt ra phòng khách Thiên Mộc không biết làm gì đần bật tivi lên xem tin tức cho dỡ chán thì một tin tức hot dù vậy cậu vẫn không ngạc nhiên cho lắm ,
Trên tivi chính là tin tức về Mạc gia cậu , tin đồn hai chị em của vợ bé con ngoài dã thú của họ bị lộ không những thế tin đồn về hai đứa con đó càng làm ô nhục thêm Mạc gia làm cho cổ phiếu của Mạc thị trong vòng một đêm giảm xuống rõ rệt và có nguy cơ phá sản .
Cũng không biết từ khi nào trên môi cậu đã mở ra một nụ cười đầy lạnh lẽo nhưng lại cực kì sảng khoái ,
" Các người nên tận hưởng sống trong sung sướng cuối cùng mà tôi ban cho các người đi...vì không lâu thôi tôi sẽ lấy hết...tất cả !"
Trong cơn suy nghĩ cậu cảm nhận được có một bàn tay to lớn dịu dàng xoa đầu cậu làm cho cậu phải trở về hiện tại .
Thiên Mộc lấy tay ngăn bàn tay đó đang xoa đầu cậu chu môi nói ,
Âu Dương Doãn Thần nhìn thấy vậy chỉ biết cười nhẹ đầy dịu dàng không nói gì khiến cho cậu cũng phải đỏ mặt .
Dù đã nhìn và ngắm anh ấy rất nhiều lần nhưng bây giờ nhìn lại cậu cảm giác như Doãn Thần cười lên trong rất đẹp trai lại vô cùng ôn nhu đúng chuẩn gu của cậu luôn .
Mạc Thiên Mộc quay mặt không giám nhìn thẳng vào mắt anh , cậu quay mặt sang hướng khác cố ý tránh cặp mắt của anh .
Anh vẫn như thế vẫn dùng đôi mắt dịu dàng cùng nụ cười nhẹ nhưng không thể che dấu sự sủng nịn nhìn cậu ,
" Anh sẽ luôn ở đằng sau...che chở cho em...!người con gái anh yêu !"
------------------------------------------_
Sáng hôm sau , tại bệnh viện
Trong căn phòng vip ở bệnh viện Trung Tâm thành phố nhộn nhịp nhưng khi bước vào đây không khí nhộn nhịp đó lại biến mất chỉ còn lại tiếng thiết bị máy móc hay cả những tiếng hỏi thăm ,
" Mẹ thấy sao rồi mẹ !"
" Sao mẹ không nằm xuống mà đi lại thế...mẹ chưa khỏi bệnh mà !"
Liễu Như Thu mẹ cậu chỉ mỉm cười nhìn cậu nói ,
Thiên Mộc nghe mẹ mình nói thế liền phản bác lại ngay ,
Bà nghe vậy liền nhíu mày hỏi lại hình như để chắc chắn hơn những gì mình đã nghe ,
Nghe vậy cậu chỉ có thể mỉm cười sau đó khuôn mặt càng trở nên lạnh lùng hơn ,
" Mẹ không cần lo...bọn họ giám đụng đến chúng ta thì...!KHÔNG...!MỘT...AI...!ĐƯỢC...!SỐNG !"
" Ba mẹ con bà ta cũng sắp không trụ nổi nữa rồi...!"
Bà ta nghe vậy liền có chút gì đó không muốn nhìn thấy vậy cậu liền cố gắng thuyết phục mẹ mình Liễu Như Thu ,
Nghe vậy bà ấy hình như có chút giao động thì cậu liền nói tiếp ,
Nghe vậy Liễu Như Thu liền bất ngờ mà ngước mắt lên nhìn thẳng vào cậu nói ,
Mạc Thiên Mộc nghe vậy liền tức giận mà nói hết những gì trong lòng mình ra ,
" Mẹ lại không nở nữa sao...mẹ biết ông ta không tốt mà...mấy năm nay ông ta có bao giờ quan tâm đến chúng ta không...!một cái liếc mắt thôi mà ông ta còn không dần cho chúng ta mẹ hiểu không ...!"
" Không ta có bao giờ coi chúng ta là gia đình chưa...!!"
Áaaaaaaa
Nghe vậy bà ta liền cố gắng hét lớn rồi bịt tai lại cố gắng không nghe nhưng cậu vẫn cố gắng gỡ từng ngón tay của bà ấy ra ,
CHÁT
Mạc Thiên Mộc bị tát liền không tự chủ được mà lấy tay rờ lên má lúc này nước mắt cậu cũng không biết thể nào có thể tự chủ được nữa mà chạy xuống .
Bà nhìn thấy vậy liền bối rối chạy lại chổ cậu bà lấy tay mình rờ vào mặt cậu nước mắt bà cũng không ngừng chảy ,
Mạc Thiên Mộc không tự chủ được mà ôm lấy eo bà mà nước mắt càng không ngừng chảy như mưa ,
" Mẹ à ...con phải trong bộ dạng này đến khi nào nữa mẹ...con...con mệt quá rồi mẹ ơi...con...con không muốn mang hình hài thế này nữa đâu...con ...!mệt qua rồi...!!"
" Con bị người khác sỉ nhục bị lăng mạ là một thằng kinh tởm bị người khác đánh đập chỉ vì con thích con trai còn ...còn có sở thích như con gái ...con...con không muốn sống như thể này nữa đâu mẹ ơi...con...con chỉ muốn sống đúng với chính mình khó như thế sao !"
Không biết bà nghĩ gì chỉ biết khi cậu nói ra nỗi lòng của mình bà càng khóc nhiều hơn .
Lúc này đằng sau cánh cửa có một bóng người không biết đã dựa vào cánh cửa nghe lén từ lúc nào .
Khuôn mặt lạnh lùng cùng với sự lạnh lẽo trong đôi mắt đó càng làm cho bầu không khí âm um thêm lạnh lẽo hơn bao giờ hết.