Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Âu Dương Thiên Thiên, cô bình thản nhấc chân mình lên, dẫm vào tay của người vệ sĩ đang nằm đưới đất, khiến anh ta la lớn:
Âu Dương Thiên Thiên liếm môi, nhẹ nhàng lên tiếng:
Dứt lời, cô chậm rãi xoay người, nhìn về phía Tống Dật Nhiên, nói giọng lạnh nhạt:
Đám vệ sĩ chạy đến và kéo người phụ nữ ra, anh ta nhìn Âu Dương Thiên Thiên, lớn tiếng:
Âu Dương Thiên Thiên nhếch môi, nói:
Giá họa? Tôi vì sao phải làm như vậy chứ? Tôi cũng không tạo ra cái máy đó, vậy thì làm sao tôi có thể phát nó lên?
Tống Dật Nhiên, anh nên chấp nhận việc mình đã làm đi, đừng cố chấp chạy tội như vậy! Nhìn thật đáng thương!
Nghe lời mỉa mai của cô, Tống Dật Nhiên như bị dẫm phải đuôi, anh ta tức giận quát:
Âu Dương Thiên Thiên bật cười, nụ cười đạt nơi khóe môi lạnh lẽo đến cực điểm:
Vừa nói, Âu Dương Thiên Thiên vừa mở túi xách của mình ra, cô từ tốn rút một xấp giấy, sau đó đưa về phía của người đàn ông.
Nhìn thấy thứ trên đó, mặt Tống Dật Nhiên đanh lại, anh ta ngay lập tức chạy về phía cô, hệt như muốn cướp lấy thứ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho hắn.
Thế nhưng, như biết trước hành động của anh, Âu Dương Thiên Thiên giơ tay mình lên cao, cô ném hết những tấm ảnh đó lên không trung.
Những tấm ảnh văng lên thật cao, đụng trúng trần nhà trắng toát, nó bay tứ tung khắp mọi nơi, rơi hết xuống dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Trên những tấm ảnh đó, là những cái nắm tay, ôm hôn nhau, trên xe, ngoài đường, ở siêu thị, và không chỉ là Tống Dật Nhiên với 1 người, mà là với hàng chục người phụ nữ khác nhau!