Âu Dương Thiên Thiên ngồi trên xe, hôm nay, không phải tài xế riêng của Âu Dương Vô Thần lái, vậy nên cô phải ngồi ghế trước, lần đầu như vậy nên thấy hơi lạ một chút.
Từ lúc rời nhà của Mã Nhược Anh, hai người cũng không nói gì, thế nên, không khí trong xe càng trở nên ngượng ngập hơn.
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, quyết định lên tiếng:
Mắt Âu Dương Vô Thần nhìn thẳng, thuận miệng đáp:
Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, nhíu mày hỏi:
Người đàn ông vẫn chuyên tâm lái xe, trả lời:
"...."
Ủa chứ anh mới nói ở Âu Dương gia mà? Vậy nên tôi mới hỏi sống ở đó rồi thì mua nhà riêng làm gì đó.
Anh không ở thì mua làm gì ba??
Cái đồ ngu này!
Âu Dương Thiên Thiên liếm môi, ngăn cảm xúc muốn nhào lên đánh anh ta, lên tiếng hỏi tiếp:
Âu Dương Vô Thần chớp mắt lạnh nhạt, không nhìn cô, đáp:
Âu Dương Thiên Thiên: "..."
Dẹp! Cô méo hỏi nữa luôn!
Hỏi cầu nào bị phản dame câu đó. Sắp tức chết cô rồi!
Đồ bệnh hoạn nhà anh.
Nói chuyện mình đi, cô méo thèm bắt chuyện với anh nữa!
Thế là, cuộc nói chuyện "mặn mòi" của hai người nào đó dần trôi vào dĩ vãng. Suốt đoạn đường về nhà của Âu Dương Vô Thần, không ai lên tiếng nói câu nào nữa.
Đến khi xe dừng trước cửa một căn biệt thự lớn, Âu Dương Thiên Thiên bước xuống xe, trên mặt mới thay đổi biểu hiện.
Mà nói trắng ra thì... biểu hiện cực lớn luôn, cô há hốc mồm nhìn căn biệt thự, dường như không tin nổi vào mặt mình.
Trời ạ, nó còn to lớn và sang trọng gấp mấy lần căn biệt thự ở Thương Hải nữa cơ.
Âu Dương Vô Thần đi trước, Âu Dương Thiên Thiên vừa ngạc nhiên vừa lẽo đẽo đi theo sau.
Khi bước vào cửa sảnh, đột nhiên bên tai vang lên tiếng chào hỏi lễ phép:
Giọng nói quen thuộc truyền đến, làm Âu Dương Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn qua, cô bất ngờ thốt lên: