Kỳ Ân đứng bên cạnh, không khó để nhận ra người trên màn hình là ai, dù đã mang kính đen và mang đồ có chút không đúng tuổi, nhưng cô biết... đó chính là Âu Dương Thiên Thiên.
Kỳ Ân tiến lên một bước, cô cầm điều khiển nhấn nút tắt ti vi, màn hình nhanh chóng trở lại với màu đen nguyên thủy.
Cô nhìn Âu Dương Vô Thần, bất giác lên tiếng:
Âu Dương Vô Thần ngồi đối diện cô gái nhỏ, anh nhìn Âu Dương Thiên Thiên tầm vài giây rồi nói:
Kỳ Ân nghe thấy, ngay lập tức cúi đầu, đáp:
Dứt lời, cô xoay người đi ra khỏi nhà ăn.
Âu Dương Thiên Thiên nhìn người đàn ông trước mặt, cô mím môi, nói:
Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt lạnh nhạt, hỏi;
Nghe câu hỏi của anh, cô hơi rũ mắt, lảng tránh đi ánh nhìn đang hướng về mình, tay cầm nĩa cắm bừa vào một miếng thịt, đưa lên miệng ăn, đáp:
Một lí do, đến bản thân cũng biết là khó chấp nhận, vậy mà thật không tin được là cô lại đang nói nó với Âu Dương Vô Thần.
Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt hơi tối lại, anh lên tiếng:
Bị nói trúng tim đen, Âu Dương Thiên Thiên cứng ngắc người, không lên tiếng đáp lại ngay. Sau một lúc, cô bỏ nĩa xuống, ngước mắt lên, đột nhiên hỏi:
Làn này, đến lượt Âu Dương Vô Thần không lên tiếng đáp lại. Thấy vậy, Âu Dương Thiên Thiên tiếp tục nói tiếp:
Giữa anh và em, đều có những bí mật không thể nói cho đối phương biết anh, nếu như đã không muốn tiết lộ như vậy, hà tất phải tìm hiểu cho sâu rõ?
Em biết anh hai quan tâm em nên mới hỏi như thế, nhưng mà... em không thích ai nhúng quá sâu vào cuộc sống riêng của em, nói cho cùng thì, anh cũng đâu là gì của em, biết nhiều để làm gì chứ, có phải không?
Dứt lời, gương mặt người đàn ông hơi đanh lại, Âu Dương Vô Thần mím môi, ánh mắt của anh đen như mực, nhìn cô gái thật sâu.
Âu Dương Thiên Thiên thấy anh im lặng, những tưởng cũng giống như các lần trước, nên liền muốn đổi chủ đề. Nhưng không ngờ, lúc cô muốn mở miệng, anh đột nhiên lên tiếng: