Đám bác sĩ đều ngẩn người nhìn Âu Dương Vô Thần, trước câu nói bất ngờ của anh, bọn họ vừa sốc vừa ngạc nhiên, hỏi:
Âu Dương Vô Thần nghe xong, mặt không đổi, tỉnh bơ đáp:
Đám bác sĩ: "...."
Hạn hán lời tập 2!
Cái quái gì đang xảy ra vậy nè? Từ khi nào thì một bệnh nhân lại được quyền như thế chứ?
Nói không muốn dùng tiêm là không muốn dùng tiêm, như thế cũng được à? Lên làm ông trời luôn đi!
Đám bác sĩ nhìn nhau, quyết định lên tiếng:
Âu Dương Vô Thần mím môi, anh nhìn Âu Dương Thiên Thiên rồi lại nhìn đám bác sĩ, chợt nói:
Đám bác sĩ: "..."
Rồi ý anh là sao?? Hỏi ý anh chứ hỏi ý cô ta à mà cứ muốn theo ý kiến của cô ta thế?
Là tổ tông hay sao mà nghe lời dữ vậy?
Đám bác sĩ cũng hết cách, nhìn nhau bàn luận nhưng không đi đến kết quả, vấn đề là bọn họ không thể mạo hiểm đưa thuốc vào cơ thể bằng đường khác được, chỉ có cách nguyên thủy là tốt nhất thôi.... vậy nên.....
Sau một hồi im ắng, một người đàn ông trung niên đứng ra, lên tiếng:
Âu tổng, tôi nghĩ ngài nên có cách để bệnh nhân chịu tiếp nhận việc tiêm bằng kim, bởi vì đây là cách giải quyết vấn đề trước mắt nhanh chóng và hiệu quả.
Còn nếu như bệnh nhân vì nỗi sợ riêng mà truyền thuốc bằng một cách khác, vậy thì chúng tôi không đảm bảo tác dụng của nó có tốt hay là... có gì xảy ra trên đường dẫn vào cơ thể của bệnh nhân hay không.
Nghe xong, mặt Âu Dương Vô Thần hơi đanh lại, anh quay đầu nhìn Âu Dương Thiên Thiên đang sốt đến đỏ người, cắn răng nói:
Dứt lời, khuôn mặt đám bác sĩ liền tươi như mới tưới, ngay lập tức cầm kim tiêm lên chuẩn bị.
Lúc này, Âu Dương Vô Thần đỡ người Âu Dương Thiên Thiên dậy, anh lay lay mặt cô, cố gắng duy trì sự tỉnh táo, hỏi;
Âu Dương Thiên Thiên tuy sốt, nhưng cô vẫn nghe được lời của người đàn ông nói, theo bản năng liền phản kháng, lắc đầu qua lại:
Thứ mà Đàm Gia Hi cô sợ nhất trên đời này, chính là kim tiêm đó!!!