Âu Dương Vô Thần nhíu mày, xúc giác từ lòng bàn tay truyền đến hơi tê tê, khiến anh chẳng biết nói gì.
Cô ta là chó thật sao? Loại chó gì mà cắn như thế chứ? Chó con à?
Âu Dương Thiên Thiên ngậm một miếng thật to, cô gặm gặm rồi cắn cắn. sau một lúc thì liền nhả ra, miệng phun phun nước bọt, vẻ mặt nhăn nhó.
Âu Dương Vô Thần: "..."
Lại bị gì nữa đây?
Âu Dương Vô Thần: "..."
Cái con nhóc đáng chếtnày!
Âu Dương Thiên Thiên vẫn một mặt nhăn nhó, cô lắc đầu, đáp:
Người đàn ông: "...."
Anh đang nhịn... vẫn đang nhịn đấy.....
Không im mồm nữa thì anh không khách sáo đâu!
Âu Dương Vô Thần thở hắt ra một hơi, anh nhướn mày, nói:
Nghe tới đây, khuôn mặt Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên tức giận, cô bặm môi, quát:
Âu Dương Vô Thần nhíu mày, có chút mệt mỏi khi phải giải thích như vậy, lên tiếng:
Lần này, Âu Dương Thiên Thiên không để anh nói hết mà trực tiếp cắt ngang, đáp:
Âu Dương Vô Thần: "..."
Cô ta xem phim nhiều quá sao? Nghĩ thằng nào đi vào phòng cũng là biến thái hả?
Rốt cuộc là thứ gì gieo rắc vào đầu cô cái ý nghĩ đó vậy? Thật là phong phú quá mà!
Âu Dương Vô Thần nhắm mắt, thở 1 hơi dài, lên tiếng:
Âu Dương Thiên Thiên liên tục lắc đầu, ánh mắt như khẳng định rằng người đàn ông trước mặt là tên biến thái chính hiệu, không cần nghe lời nào nữa, trực tiếp nói:
Không nghe, không nghe, tôi không nghe lời của tên biến thái nào hết, anh mau thả tôi ta, nếu không tôi cắn anh tiếp.
Cắn anh này... cắn chết anh.... gruuu...
Người đàn ông: "..."
Đến cạn lời với con chó điên này luôn!
Hết sự nhẫn nại, Âu Dương Vô Thần nhíu mày, nói: