Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi đi ra khỏi tòa án Bắc Kinh, cô tiến thẳng về phía trước, muốn đưa tay ra vẫy xe taxi.
Thế nhưng, lọt vào ngay tầm mắt là thân hình của một người đàn ông đang đứng dựa vào xe ô tô, nhận ra người đó là ai, chân của Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên đi chậm lại.
Bước gần tới, cô lên tiếng:
Âu Dương Vô Thần một mặt lạnh nhạt, anh liếc mắt nhìn cô một lượt, hỏi ngược lại:
"..."
Phạm tội cái đầu anh! Ăn nói vô duyên!
Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, cô gỡ mắt kính xuống, đáp:
Âu Dương Vô Thần híp mắt, vòng hai tay lại, nhướn mày nói:
"...."
Cái tên đáng ghét này. Tôi mà là Mafia tôi bắn chết anh từ lâu rồi!
Âu Dương Thiên Thiên lộ rõ bộ mặt không vui, cô bặm môi, quát:
Âu Dương Vô Thần chớp mắt, lại hỏi với giọng ngang như cua:
"...."
Mả cha anh, bà đây nhịn anh lâu rồi đấy! Có tin tôi cầm dép phang chết anh không? Hả? Cái tên đáng ghét kia??
Âu Dương Thiên Thiên tức giận một mặt, cô cắn môi, cố nhịn cơn lửa trong lòng mình.
Nghe câu trả lời của cô, Âu Dương Vô Thần chỉ chớp mắt nhạt nhẽo, cũng không lên tiếng chọc ghẹo nữa.
Thấy ánh nhìn anh ta hơi kì lạ, Âu Dương Thiên Thiên có chút đề phòng, cô đảo mắt, liền đổi chủ đề:
Lần này, Âu Dương Vô Thần mới mỏe miệng, trả lời:
Âu Dương Thiên Thiên: "...."
Gì vậy ba? Ăn sáng gì ở tòa án chứ?