Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, hỏi tiếp:
Âu Dương Vô Thần đi hết một lượt, anh cầm đống quần áo trên tay của người nhân viên bên cạnh, vứt hết qua cho Âu Dương Thiên Thiên, rồi nói:
Âu Dương Thiên Thiên cầm đống đồ mà nhăn mặt, cái quái gì chọn nhiều vậy chứ? Thay có 1 bộ mà đưa lần 10 bộ luôn?
Âu Dương Vô Thần lắc đầu, anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, lên tiếng:
Âu Dương Thiên Thiên nhăn nhó một hồi, cuối cùng cũng mang theo đống quần áo đi vào phòng thay đồ.
Người đàn ông ngồi bên ngoài bình thản đợi. Anh lấy điện thoại ra, lướt lướt trên mạng cho thời gian qua đi nhanh hơn.
Tầm 3" sau, Âu Dương Thiên Thiên vén rèm ra, cùng lúc, Âu Dương Vô Thần ngẩng mặt lên, ánh mắt ngưng đọng khoảng khắc nhìn cô gái phía trước.
Một chiếc váy màu vàng nhạt đơn giản khoác lên người cô, tuy không có họa tiết gì nổi bật nhưng nó lại tôn lên được dáng người của Âu Dương Thiên Thiên.
Mái tóc dài thả xuống, khiến cô trông mềm mại và dịu dàng hơn.
Âu Dương Thiên Thiên thấy người đàn ông không nói gì, liền tưởng mình kì lạ, hỏi:
Vừa nói, cô vừa nhìn xuống váy trên người mình, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.
Âu Dương Vô Thần chớp chớp mắt, vài giây sau mới đáp:
Bàn tay anh đang cầm điện thoại hơi đưa lên cao, trong lúc vô tình, không biết là bản thân đã nghĩ gì, Âu Dương Vô Thần đã bật máy ảnh lên, lén chụp lại bộ dạng của Âu Dương Thiên Thiên.
Làm xong, anh bình tĩnh bỏ xuống, nét mặt không thay đổi, lên tiếng:
Âu Dương Thiên Thiên ngẩng đầu lên, cô mím môi, trả lời: