Nghe tiếng nói, tay đang nắm lấy cánh cửa của Âu Dương Thiên Thiên chợt khựng lại, cô chậm rãi buông xuống, rồi xoay người nhìn lại phía sau.
Một người phụ nữ mang đồ bó sát màu đen bóng nhàn nhã đứng trước mặt, với thân hình cao ráo, cô ta liếc ánh mắt sắc bén nhìn Âu Dương Thiên Thiên từ trên cao, đôi con ngươi đen như mực.
Trong lòng nảy sinh chút phòng bị, Âu Dương Thiên Thiên theo bản năng hỏi:
Người phụ nữ chớp ánh mắt lạnh nhạt, cô ta lướt nhìn cô gái nhỏ đối diện một cách khinh bạc, không lên tiếng đáp lại.
Cùng lúc đó, ở trong nhà hàng....
Cuộc đọ súng vẫn tiếp tục diễn ra, có thể thấy rõ hai bên đang giằng co với nhau, không ai chịu nhường ai.
Trong đám người làm loạn đó, chỉ có 1 người đàn ông ngồi lặng ở chính giữa, khuôn mặt anh ta lạnh tanh, không có chút hơi ấm nào tỏa ra từ trên thân thể cả.
Đối diện anh ta là một người đàn ông khác, ngược lại với vẻ ngoài bình tĩnh kia, hắn ta có chút hoảng loạn và sợ hãi hơn nhiều, nói:
Người được gọi là Stefan nghe thấy, khóe môi hơi nhếch, lên tiếng:
Người đàn ông kia toát mồ hôi hột, dù sợ nhưng vẫn cố đáp trả:
Stefan liếc mắt, ánh nhìn anh bao chặt thân ảnh đang tiến gần lại từ phía sau, chậm rãi nói:
Dứt lời, người đàn ông tên Mark đột nhiên quay đầu, hiện lên ngay vầng thái dương cao rộng của anh ta, là một họng súng đen ngòm dí sát, cùng khuôn mặt lạnh lẽo của Âu Dương Vô Thần.
Đằng sau anh ấy, là đám người đã bị đánh bẹp nằm xuống đất từ lúc nào, bãi chiến trường đã nhanh chóng kết thúc, với việc xử lí gọn ghẽ trong thời gian ngắn không thể tưởng tượng....