Lần đầu tiên, người đàn ông không hề biết chăm sóc phụ nữ là gì, lại ngồi nhắc nhở một cô gái ăn rau? Chỉ vì sợ vết thương chưa lành của cô ta?
Lần đầu tiên, người đàn ông không bao giờ ăn đồ ngọt, lại gọi tráng miệng cho một người khác ư?
Lần đầu tiên, lần đầu tiên... cái gì cũng là lần đầu tiên cả, nhưng tại sao... mọi thứ lại là dành cho một cô gái khác, chứ không phải dành cho cô?
Nếu như không phải nhìn cảnh đó tức giận đến nỗi thấy tên Mark kia đang buôn bán vũ khí bất hợp pháp mà giơ súng lên bắn hắn ta, thì cô làm gì bị lộ mặt chứ?
Lúc ấy, thấy Âu Dương Vô Thần lo cho con nhóc đó như vậy, còn bảo cô ta chạy trước, cô đã không suy nghĩ mà chạy theo chặn đầu lại, chỉ để xem cô ta có bản lĩnh gì được anh ấy quan tâm.
Nhưng mà, sự thật lại khiến cô vô cùng thất vọng. Cô gái đó vừa yếu đuối, vừa vô dụng, không hề có một chút gì xứng đáng để ở bên cạnh Âu Dương Vô Thần cả.
Cô không can tâm, thực sự không can tâm. Nếu như thấp hèn như vậy, thì có tư cách gì chứ? Một người tài giỏi, xinh đẹp như cô còn không có tư cách, cô ta lấy quyền gì.... mà muốn có tư cách "vinh hạnh" đó chứ?
Elena mím môi, cô quay mặt đi, hít ra thở vào mấy lần, cố bình tĩnh lại sự tức giận của mình.
Cô đố kỵ... thật sự là đố kỵ... đố kỵ đến phát điên lên!
Andrew nhìn thấy biểu hiện trên mặt Elena, nhưng không lên tiếng nói gì. Anh liếc sang Stefan và Âu Dương Vô Thần, chợt nghe Stefan lên tiếng:
Âu Dương Vô Thần thở một hơi, lạnh nhạt hỏi:
Stefan chớp mắt, nghiêm túc nói:
Nghe tới đây, ánh mắt Âu Dương Vô Thần hơi khựng lại, sau vài giây suy nghĩ, mới hỏi:
Stefan nhẹ gật đầu, đáp:
Âu Dương Vô Thần mím môi, lại hỏi:
Stefan đảo mắt, như nhớ đến cái tên nào đó, anh lên tiếng trả lời: