Âu Dương Chấn Đông nghe cô nói, chớp mắt vài cái, rồi mới lên tiếng:
Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, ánh mắt như đang suy nghĩ về ký ức trước đó, khi cô ra tay đánh Âu Dương Na Na.
Ừm~~
3 cái tát.... mạnh không nhỉ?
Ahihi, cô không nhớ rõ lắm lực của mình lúc đó thế nào. Chuyện lâu quá rồi mà!
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, nhìn ba mình, đáp:
"...."
Căn phòng chợt im lặng sau câu trả lời bình thản của cô gái. Không ai nghĩ đến, cô ấy lại có thể thừa nhận không sợ hãi như thế!
Âu Dương Chấn Đông nhíu mày, hỏi:
Nghe câu hỏi của ông, Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên bật cười, cô nhìn về phái 2 mẹ con trước mặt, lên tiếng:
Ai da, vốn tưởng chuyện đã được giải quyết êm đẹp rồi, không ngờ lại phải nói chuyện thế này, cô đã không muốn làm lớn rồi, vậy mà....
Được rồi, để cô kết thúc nó giúp vậy!
Trước ánh mắt thắc mắc của Âu Dương Chấn Đông, Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi nhìn về phía người hầu đứng bên cạnh của Bạc Tuyết Cơ, lạnh giọng hỏi:
Nữ hầu đó, chính là người hôm ấy đã chạy tới đỡ Âu Dương Na Na. Cũng là người cô đã "nhờ" chuyển lời tới cho Bạc Tuyết Cơ, nói về "tội ác" mà cô ta đã làm với cô.
Người hầu nghe giọng điệu của Âu Dương Thiên Thiên kì quái, có chút hoảng sợ đáp:
Nghe lời giải thích của nữ hầu, Âu Dương Thiên Thiên "ồ" lên một tiếng, rồi nói:
Chữ cuối cùng, Âu Dương Thiên Thiên có chút lớn tiếng, âm lượng của cô làm người hầu hốt hoảng cúi đầu.
Lúc này, Âu Dương Thiên Thiên liền quay sang nhìn Âu Dương Chấn Đông, đưa tay lên chỉ vào Âu Dương Na Na, rồi chọc chọc tiếp vào mặt mình mấy cái, lên tiếng: