Âu Dương Thiên Thiên xách Đường Gia Ân như xách một con cún, cô lôi bà ta vào trong nhà vệ sinh, rồi quăng thẳng vào bồn tắm.
Vươn tay bấm vòi sen, cô mở nút xả ra, trực tiếp cho toàn bộ nước trút hết xuống người của Đường Gia Ân.
Dòng nước mát lạnh thấm vào quần áo, len lỏi vào tận da thịt mỏng manh của người phụ nữ, khiến bà ta lờ mờ tỉnh lại.
Âu Dương Thiên Thiên đứng nhìn một cách chậm rãi, sau vài giây, cô vươn tay nắm lấy gáy cổ của Đường Gia Ân, nhấn xuống dòng nước phía dưới.
Người phụ nữ ngay lập tức phản ứng với điều đó, nước chảy vào tai, vào mắt của bà ta, bắt buộc sự tỉnh táo quay về.
Nhấn xuống tầm 2s. Âu Dương Thiên Thiên vớt bà ta lên, trầm giọng hỏi:
Đường Gia Ân thở dồn dập, ánh mắt thấp thoáng ngập nước, miệng bà ta há lớn, nhưng không đáp được câu nào ra hồn, chỉ kêu " ô ô" vài tiếng.
Thấy vậy, cô tiếp tục nhấn đầu bà ta xuống nước thêm một lần nữa, lần này lâu hơn một chút.
Cho đến khi vớt lên lại, Đường Gia Ân mới mở to mắt, há miệng hét:
Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, cô xách áo của Đường Gia Ân lên, lôi ra khỏi bồn tắm, kéo đến bờ tường gần đó, rồi thả bà ta ra.
Chỉ tay vào chiếc gương đối diện, cô lạnh lùng hỏi:
Đường Gia Ân há miệng thở lấy thở để, tay bà ta run run đưa lên xoa nước trên mặt mình, ngóc đầu nhìn về phía chiếc gương.
Một người phụ nữ toàn thân ướt đẫm, gầy xanh xao, tóc bù xù dính chặt vào da thịt, da mặt nhăn nhúm xấu xí, đôi môi trắng bệch không chút huyết sắc, nhìn qua nhìn lại, đâu đâu cũng chỉ thấy sự thảm hại hiện lên rõ ràng.
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, gằn giọng nói:
Đường Gia Ân nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng bà ta đau rát, khó khăn đáp:
Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, nhếch môi lên tiếng: