Âu Dương Vô Thần nghe xong, trên mặt không có biểu hiện gì đặc sắc, lạnh nhạt trả lời:
Kỳ Ân có chút bất ngờ nhìn người đàn ông, cô hơi liếc mắt về phía Âu Dương Thiên Thiên, vài giây sau liền đáp:
Nói rồi, cô xoay người đi ra ngoài, truyền tín hiệu vào bộ đàm trên tai, vừa di chuyển vừa lên tiếng:
Âu Dương Thiên Thiên nhai hết bánh mì trong miệng, cô nhìn Âu Dương Vô Thần, hỏi nhỏ:
Người đàn ông đối diện cô nghe thấy, không trả lời mà hỏi ngược lại:
Âu Dương Thiên Thiên nhướn mày,đáp:
Âu Dương Vô Thần bỏ nĩa và dao xuống, chậm rãi cầm khăn lên lau miệng, nói:
Âu Dương Thiên Thiên: "...."
Anh hai, anh hiểu nhầm ý tôi rồi,
tôi không sợ hai người đó nghĩ bậy bạ, tôi chỉ sợ họ về nói lại với Elena mà thôi. Anh có hiểu hôm?
Nói xong, Âu Dương Vô Thần đứng dậy, trước khi rời bàn, anh không quên lên tiếng dặn dò:
Dứt lời, anh xoay người đi ra ngoài. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, thở dài một hơi.
Hmm.... cô có nên ra không nhỉ? Lần trước vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn với Stefan, lần này mà không nói nữa thì có phải vô lễ quá không?
Nhưng mà, nếu như đi ra anh ta thấy cô ở đây thì sao? Anh ta là anh hai của Elena ấy, cô lại sợ anh ta mách lẻo với cô ta thì khổ!
Nghĩ một hồi, Âu Dương Thiên Thiên xoay đầu nhìn nữ hầu đằng sau, giơ tay lên quắc quắc người đó tới gần, lên tiếng:
Nữ hầu gật đầu nhìn cô, đáp:
Nghe vậy, Âu Dương Thiên Thiên mới từ từ nói:
Người hầu nghe xong, lắc đầu đáp:
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, lại dè dặt hỏi tiếp:
Nữ hầu lần này còn lắc đầu mạnh hơn, lên giọng khẳng định:
"...."
Không cho phép phụ nữ bước vào biệt thự ư? Vậy cô là phụ gì?
Âu Dương Thiên Thiên nghe đến đây, đột nhiên nhíu mày, nói:
Người hầu mỉm cười, đáp: