Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, cô dùng tay ôm phần váy còn dư lại trước ngực mình, vừa ôm vừa nhìn Âu Dương Vô Thần nói:
Âu Dương Vô Thần chớp mắt bình tĩnh, lên tiếng:
Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, ngạc nhiên chớp mắt, cô dùng tay xoa lưng mình, bây giờ mới nhớ tới cơn đau rát khi nãy.
Đúng là bị thương rồi, đau lưng quá này. Nhưng mà... cô bị lúc nào vậy ta? Có phải lúc chen lấn trong đám người trên thuyền không?
Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, cô không nhớ rõ lắm về những vết thương trên lưng mình nữa, lúc đó tình hình hỗn loạn, mà cô thì chỉ tập trung vào mỗi mình Âu Dương Vô Thần, nên không để ý lắm.
Người đàn ông nhìn cô một lúc, lên tiếng gọi:
Âu Dương Thiên Thiên ngước mặt lên, thắc mắc hỏi:
Âu Dương Vô Thần nghe thấy, ấn đường nhăn lại, nói:
Âu Dương Thiên Thiên cũng nhăn mày theo, đáp:
Âu Dương Vô Thần híp mắt, âm u lên tiếng:
Âu Dương Thiên Thiên bặm môi, đắn đo một hồi, cô quyết định đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt của Âu Dương Vô Thần.
Người đàn ông thấy cô đứng yên không nhúc nhích trước chỗ của mình, liền nói:
Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, chậm rãi quay người lại theo lời của Âu Dương Vô Thần.
Sau khi cô làm xong, anh tiếp tục ra lệnh:
Âu Dương Thiên Thiên lần này vẫn lựa chọn nghe theo, cô cúi người xuống, ngồi một cách nhẹ nhàng, cẩn thận không đụng vào người của Âu Dương Vô Thần phía sau.
Đúng lúc này, đột nhiên cô nghe người đàn ông phía sau thở dài, rồi "soạt" một tiếng, thân thể to lớn của anh ta nhích về phía trước, khiến lồng ngực Âu Dương Vô Thần trực tiếp chạm vào phần da thịt sau lưng của Âu Dương Thiên Thiên.
Hai thân thể, trong phút chốc như dính chặt vào nhau...