Nghe thấy tiếng của Âu Dương Thiên Thiên, 3 người đàn ông lập tức nhìn về phía cô, liền thấy hướng chỉ tay đến một vũng nước gần đó.
Phía trên vũng nước, có một con rắn đang cựa quậy, toàn thân nó đều màu đen, riêng phần đuôi có màu vàng từng sọc, trông rất ghê rợn.
Âu Dương Vô Thần lùi dần về phía Âu Dương Thiên Thiên, anh nắm lấy tay cô, kéo ra phía sau lưng mình, rồi lên tiếng:
Stefan và Andrew cũng đồng thời lui người, nghe câu hỏi của anh, Stefan nhíu mày, vài giây sau mới đáp:
Âu Dương Thiên Thiên đứng sát vào người Âu Dương Vô Thần, cô lắp bắp nói:
Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt nghiêm túc, hỏi tiếp:
Stefan nghiêng đầu, không lắc cũng không gật, dường như có chút phân vân, trả lời:
Không hẳn là không tự động tấn công, thường thì loài này khá hiền lành, chỉ có khả năng cắn người khi có ai đó cố tình bắt lấy nó. Nhưng mà.....
Tôi không nghĩ nó sẽ ở đây...
Andrew nhíu mày, quay sang nhìn anh, thắc mắc lên tiếng:
Stefan mím môi, ánh mắt nhìn thật kĩ con rắn, chậm rãi đáp:
Đối với bất kì loài rắn biển nào, lên bờ cũng là một con đường chết, bởi mặt đất không thể cung cấp được đầy đủ sự ẩm ướt của biển cả, vậy nên, không có lí do gì để thấy nó ở đây!
Andrew nhướn mày, nói:
*1 hải lí dài hơn 1800m.
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô nhìn con rắn đang ngóc cái cổ dài của mình lên nhìn đám người, không tự động nuốt một ngụm nước bọt, lên tiếng: