Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt nhìn sang nữ hầu, cô lạnh giọng, hỏi:
Người hầu giật mình, có chút sợ hãi nhìn cô gái ngồi trên ghế, ngập ngừng trả lời:
Âu Dương Thiên Thiên nhướn mày, không nhanh không chậm nhìn Đường Gia Huỳnh, đáp:
Người hầu nghe lời của cô nói, càng thêm sợ hãi bội phần, Đường Gia Huỳnh từ nhỏ đến lớn bị Đường Gia Ân nuông chiều, ở đây ai ai cũng bị nó ức hiếp. Âu Dương Thiên Thiên ở Âu Dương gia, từ lâu đã không về đây nữa, thế nên không biết chuyện này. Vậy mà bây giờ.... thôi rồi.
Âu Dương Thiên Thiên nhìn sang nữ hầu đang co rúm, lên tiếng lạnh nhạt:
Người hầu nắm chặt hai tay lại với nhâu, cúi đầu run rẩy, đáp:
Chuyện này..... chuyện này....
Bà ấy đang ở đâu? - Âu Dương Thiên Thiên cao giọng, đanh thép hỏi lần cuối cùng.
Sự kiên nhẫn của cô càng ngày càng mất, khiến nữ hầu ngay lập tức trả lời:
Nhận được câu trả lời chính xác, cô liếc mắt nhìn lên trên, phất tay nói:
Dứt lời, cô dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn người hầu, làm cô ta hoảng hốt, nhanh chóng gật đầu chạy đi.
Trong không gian còn lại một mình cô và 1 đứa bé đang đứng. Âu Dương Thiên Thiên tùy tiện gõ các ngón tay của mình lên thành ghế, ánh mắt cô chưa mảnh lạnh lẽo kinh người.
Nhìn đứa bé đối diện, cô nhẹ nhàng lên tiếng:
Đường Gia Huỳnh xanh mặt, cậu vẫn còn run sợ khi nhìn vào ánh mắt của Âu Dương Thiên Thiên. Nhưng điều làm cậu sợ hơn, chính là những lời mà người hầu lúc nãy đã nói.
Tuy không nghe mẹ nhắc đến nhiều, nhưng mà... cậu vẫn biết một chút, rằng.... có một người chị nữa, trên mẹ cậu, người đó... mới là kẻ thừa hưởng gia sản Đường gia nhiều nhất!
Âu Dương Thiên Thiên chống tay, giọng nói bình tĩnh muôn phần, liếc nhìn vỏ chuối ở dưới sàn, nói:
Câu nói của Âu Dương Thiên Thiên nhẹ như lông hồng, nhưng lại nặng tựa như chì, khiến Đường Gia Huỳnh không dám phản bác.
Không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, Đường Gia Huỳnh máy móc quỳ xuống, chậm rãi lượm mảnh vỏ chuối dưới đất mà lúc nãy cậu đã vứt lên, ánh mắt vẫn nhìn chăm vào Âu Dương Thiên Thiên, sợ hãi đến cực điểm.....