Tuyệt phẩm tiên hiệp -
Đạo Quân
Âu Dương Thiên Thiên mang theo cục tức đi ra khỏi nhà vệ sinh, cô đi đến phía cửa phòng và muốn mở nó đi ra ngoài.
Đúng lúc này, từ bụng đột nhiên truyền tới cơn đau dữ dội, Âu Dương Thiên Thiên ngay lập tức dừng hành động của mình lại, cô vươn tay chống lên bờ tường gần đó, há miệng thở nặng nề.
Lại nữa... nơi ngang hông lại đau nữa.
Cô quên mất, Mã Nhược Anh đã dặn cô nhiều lần là không được phép cử động mạnh, có lẽ bởi vì lúc nãy đi nhanh quá, nên vô tình khiến chỗ này đau lại rồi.
Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, cô gắng gượng thân thể đi đến chiếc giường, thả người muốn nằm lên đó, thế nhưng, lúc cô vừa đặt lưng xuống, không cẩn thận khiến vết thương phía sau va chạm mạnh, cơ thể liền truyền tới cơn đau rát.
"...."
Một pha ngu người đến từ vị trí của cái lưng, khiến cả hai nơi đều đau. Thốn chưa!!!
Âu Dương Thiên Thiên mếu máo, cô quay người nằm nghiêng lại, nức nở lên tiếng:
Thân thể Âu Dương Thiên Thiên co quắp trên giường, vừa run rẩy vừa nổi da gà, hệt như gà mắc bệnh vậy, tướng nằm trông dị vô cùng.
Qua một lúc sau, cơn đau dần tan đi, cô gái nằm trên giường thở hì hộc như bò, chân tay đều rụng rời buông lỏng xuống.
"....."
Cuối cùng cũng hết rồi. Đụng vào một cái là đau muốn chết cô luôn! Sau này có cho vàng cô cũng không bao giờ như thế nữa T.T
"Cốc cốc" - Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến, cùng với một giọng nói của phụ nữ vang lên:
Câu hỏi thu hút sự chú ý của Âu Dương Thiên Thiên, cô liếc mắt nhìn sang, lên tiếng hỏi:
Người bên ngoài nghe thấy lời đáp, ngay lập tức trả lời:
Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, nghe đến ba chữ Mã Nhược Anh, cô liền ngóc đầu dậy, chống thân thể đứng lên, chậm rãi tiến về phía cửa phòng.
Mở nó ra, Âu Dương Thiên Thiên thấy một người nữ hầu cúi đầu lễ phép với mình, liền hỏi:
Người nữ hầu cúi đầu, cẩn thận đáp:
Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, theo bản năng hỏi ngược lại:
Nữ hầu gật đầu, trả lời:
Âu Dương Thiên Thiên: "..."
Cái này... mấy người cũng quá nhiệt tình rồi!!!