Đường Gia Ân ngồi xuống ghế, đối mặt với Âu Dương Thiên Thiên, bà ta nhẹ nhàng lên tiếng:
Âu Dương Thiên Thiên cười mỉm, đáp:
Đường Gia Ân nhíu mày, có chút khó chịu hỏi:
Cô gái nhìn Đường Gia Ân, nhếch môi trả lời:
Lần này Đường Gia Ân trực tiếp tức giận, lớn tiếng:
Âu Dương Thiên Thiên bật cười, ánh mắt cô chứa đầy sự khinh miệt, nói:
"Rầm" - Đường Gia Ân đập bàn đứng dậy, khuôn mặt bà ta méo mó, quát:
Ngay lập tức, cô gái ngồi đằng trước ngước mặt lên, cất giọng lạnh tanh:
Lớn tiếng cái gì chứ, thanh danh Đường gia còn chưa bị hủy hoại hết do dì à? Hay là dì ngại chưa đủ thị phi? Nếu biết điều một chút thì đã không đem đàn ông về nhà làm chuyện đó rồi.
Ở đây có bao nhiêu người hầu, còn có con của mình, làm chuyện như vậy mà không cảm thấy xấu hổ à? Dì coi Đường gia là nơi nào, muốn đưa loại phế phẩm nào về là về chứ? Trong mắt dì, rốt cuộc có để Đường gia vào đó hay không vậy?
Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên liền đứng lên, chỉ tay ra phía ngoài, quát ngược lại:
Từng lời từng chữ Âu Dương Thiên Thiên nói ra, chất chứa sự cảnh cáo nặng nề, càng như một "tối hậu thư" ném thẳng vào mặt Đường Gia Ân, nếu như bà ta thực sự không dừng lại, thì cũng đừng trách cô vô tình.
Cơ ngơi này, trước khi nó về tay cô, tuyệt đối sẽ không để loại người như Đường Gia Ân làm vấy bẩn!