Âu Dương Thiên Thiên nghe tới đây, cô nhíu mày khó hiểu, hỏi:
Người đàn ông lắc đầu, nhìn cô trả lời:
Dừng 1 chút, ông nói tiếp:
Từng lời thốt ra khỏi miệng của Âu Dương Chấn Đông, Âu Dương Thiên Thiên đều nghe không sót một chữ nào, cô chớp ánh mắt ngạc nhiên, há miêng cứng đờ, đáp:
Dạ?
----...-------------...-------------...-----
5 tiếng trước, tại lâu đài của Vivian...
Âu Dương Vô Thần đứng trên tầng thượng cao nhất nhìn xuống dưới, bên cạnh anh là một chiếc trực thăng đang đậu sẵn.
Từ phía xa, từng đoàn người mang áo đen đi tới. Hôm nay, cả đám bao gồm Stefan, Andrew, Elena, Vivian và cả Mã Nhược Anh đều mang đồ đen từ trên xuống dưới, còn mang cả kính cùng màu nữa. Dường như, bọn họ đang tính làm việc gì đó.
Stefan và Andrew nhìn Âu Dương Vô Thần, nhưng không nói, trực tiếp lên trực thăng đáp sẵn, Elena và Vivian cũng là người nối tiếp theo sau, nhanh chóng đi lên.
Riêng Mã Nhược Anh thì khác, cô đi đến trước mặt Âu Dương Vô Thần, đặt tay lên vai anh, nói:
Âu Dương Vô Thần mím môi, chớp nhẹ ánh mắt lạnh nhạt, đáp:
Mã Nhược Anh nghe thấy, cô theo hướng mắt người đàn ông nhìn xuống. Từ trên cao này, có thể nhìn thấy toàn cảnh lâu đài phía dưới. Nhưng mà, có một điều đặc biệt hơn. Chính là....
Nó có thể thấy rõ nhất căn phòng của Âu Dương Thiên Thiên trong khu bệnh viện.
Cửa sổ phòng cô ấy được mở ra, hiện lên rất rõ ràng hình ảnh người con gái đang nằm trên giường. Âu Dương Vô Thần... chính là nhìn cái này.
Mã Nhược Anh mím môi, lên tiếng:
Người đàn ông nghe cô nói, ánh mắt vẫn không dời đi, cũng không đáp lại gì. Thấy vậy, Mã Nhược Anh lại nói tiếp:
Lần này, Âu Dương Vô Thần lựa chọn trả lời:
Vấn đề đang lưỡng lự trong anh, không phải là muốn hay không muốn, mà là... bản thân có thể hay không thôi....