Âu Dương Thiên Thiên đứng trước khách sạn PJH, thân thể có chút bất động,
"...."
Bảo chở đến khách sạn gần nhất, chú tài xế liền chở đến khách sạn mắc nhất Bắc Kinh....
Nói gì cho ngầu đây?
Trong túi còn 1 chút tiền lẻ cũng dùng để trả tiền xe rồi, bây giờ mà thuê phòng ở đây... tiền đâu ra chứ?
Thẻ cô chắc chắn không đủ, vậy thì... chỉ còn tấm thẻ đen thúi thùi thui đó thôi.
Ngày hôm nay sao cô xui quá vậy nhỉ? Dùng cái thẻ đó đến 2 lần? Liệu dùng lần thứ 3 thì có phải ngay cả Âu Dương Vô Thần cô cũng gặp mặt luôn không? Xui xẻo!
Âu Dương Thiên Thiên phồng môi, đột nhiên xoay người, hét về phía chiếc xe ô tô đậu bên đường:
Người đàn ông đang nhìn về phía cô bất ngờ được gọi tên, giật mình không kịp phản ứng, nhưng vẫn nhanh chấn đi xuống xe, tiến về phía cô gái.
Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, nói:
Người đàn ông nghe cô nói, có chút kinh ngạc ngoài ý muốn, vốn dĩ trình độ theo dõi người của anh không kém, sao cô ấy lại phát hiện được anh đi theo sau chứ?
Kiếm Tử cúi đầu, chậm rãi trả lời:
Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, nhìn ánh mắt kiên quyết của người đàn ông vài giây, rồi xoay người đi.
Cô không nói với anh ta nữa. Tên vệ sĩ cứng đầu!
Âu Dương Thiên Thiên lê thân vào cổng khách sạn, cô nhìn nữ tiếp tân, đảo mắt gọi căn phòng rẻ nhất.
Ánh mắt liếc sơ qua bảng giá, cô xém chút bị dọa sợ, 3000 tệ một phòng bình thường rẻ nhất/ 1 đêm.
"...."
Hù chết cô rồi chứ dọa gì nữa, còn mắc hơn 20 chiếc áo ấm cô mua nữa đó. Ở có căn phòng làm gì mà lấy tiền ghê vậy?
Nữ tiếp tân hỏi xin tên của Âu Dương Thiên Thiên, rồi cầu thanh toán. Cô mím môi, rút chiếc thẻ đen trong ví của mình ra, chậm rãi đưa đến.
Người phụ nữ nhìn tấm thẻ, ngược lại còn bị dọa cho hoảng hồn. Đây là.... thẻ đen giới hạn toàn cầu mà.
Trời ạ... cô gái này vậy mà có chiếc thẻ quý giá như thế, xung quanh được khảm kim cương, tuyệt đối không phải là giả rồi.
Nữ tiếp tân nhanh chóng thay đổi nét mặt, cô ta chọn căn phòng tốt nhất cho Âu Dương Thiên Thiên, rồi niềm nở hướng dẫn cô những thủ tục nhập phòng, tư thái khác hoàn toàn so với lúc nãy.
Âu Dương Thiên Thiên thì không nghi ngờ gì, cô cầm theo chìa khóa và thẻ phòng rồi đi vào cầu thang máy, trực tiếp bấm nút đi lên.
Nữ tiếp tân cười thân thiện cho đến tận khi cửa thang máy đóng lại, bóng hình của cô gái biến mất, mới quay qua nhìn người bên cạnh, nói: