Khoảng 10 phút sau,
Căn phòng bỗng trở nên đông nghịt người. Âu Dương Thiên Thiên đứng bên cạnh giường, nét mặt có chút lo lắng nhìn Mã Nhược Anh đang khám cho Âu Dương Vô Thần.
Phía sau cô, Vivian và đám Kỳ Ân cũng đã tới, bọn họ dường như đang đợi kết quả từ chủ nhân của mình.
Mã Nhươc Anh nhìn qua một lượt, rồi quay đầu lại nói với Kỳ Ân:
Lữ Uyển Thành nghe vậy, liền có linh cảm không lành, nhíu mày hỏi:
Lời vừa dứt, Kỳ Ân bên cạnh liền lên tiếng chặn lại:
Nói rồi, cô cầm tay Lữ Uyển Thành kéo ra ngoài, mặc kệ anh phản kháng. Vivian sờ mũi, liếc mắt nhìn Âu Dương Thiên Thiên rồi cũng quay người đi theo.
Đợi đến khi tất cả đều ra ngoài rồi, Âu Dương Thiên Thiên liền tiến lại gần Mã Nhược Anh, hỏi:
Người phụ nữ nhìn cô, cười mỉm, đáp:
Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, liền giống như trút được gánh nặng, cô chống tay xuống giường, há miệng thở phào nhẹ nhõm.
Thật may quá, lúc nãy thấy anh ta đột ngột ngất xỉu như vậy, cô còn tưởng....
Mã Nhược Anh nhìn hành động của cô, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt lúc này đột nhiên phát hiện được cái gì đó, liền trực tiếp bật cười.
Ái chà, không ngờ đến nha, tên ngốc đó cũng biết làm mấy chuyện này. Mới vừa về, vậy mà đã không đợi kịp rồi.
Âu Dương Thiên Thiên bất ngờ trước tiếng cười của Mã Nhược Anh, cô ngước mặt nhìn lên, theo tầm mắt hướng tới cổ mình, đỏ mặt lấy tay che đi.
Trời ạ.... cô ta thấy cái đó rồi sao!
Mã Nhược Anh mím môi, cố nhịn cười lại, cô cầm lấy tay Âu Dương Thiên Thiên, cùng ngồi xuống giường, hỏi:
Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, cô thuận thế ngồi xuống, biết Mã Nhược Anh đang nói đến vấn đề gì, chậm rãi đáp:
Mã Nhược Anh cười hắt ra một hơi, cô nhớn mày, lên tiếng:
Dừng một chút, cô lại nói: