Ấn đường Mã Nhược Anh hơi cau lại, cô chề môi, lên tiếng:
Mã Nhược Anh vừa nói xong thì đột nhiên khựng lại, cô mím môi, thầm nghĩ.
Khoan đã... hình như... cô quên cái gì đó rồi thì phải. Âu Dương Thiên Thiên, hình như là có mặt ở đây mà.
"...."
Má, lộ rồi, cái miệng lanh chanh này, tại sao lại lỡ nói ra cái đó chứ, thật là!
Trong lúc Mã Nhược Anh đang muốn tự tay vả miệng mình, thì Âu Dương Thiên Thiên cũng ngạc nhiên không kém.
Cô nhặt viên thuốc cuối cùng lên, rồi đem đến để vào khay thuốc, ánh mắt có chút không tự chủ liếc về phía Âu Dương Vô Thần.
Là anh ta sao? Chính anh ta đã dặn Mã Nhược Anh để ý cô? Tại sao phải làm vậy chứ? Không lẽ....
Mã Nhược Anh mím môi, cô xua tay, nói:
Âu Dương Vô Thần chớp mắt lạnh nhạt, thản nhiên đáp:
Mã Nhược Anh nhăn mặt, quát khẽ:
Dừng một chút, cô đảo mắt, cắn môi lên tiếng:
Âu Dương Vô Thần nhếch môi, nhún vai trả lời:
Tôi cái gì cũng chưa nghĩ, cái gì cũng chưa nói, nãy giờ toàn là một mình cậu tự nghĩ tự nói mà thôi. Nhược Anh, trông cậu bối rối như vậy, không lẽ..... cậu thật sự để ý Stefan sao?
Cậu... - Lần này Mã Nhược Anh không cãi được nữa, cô đập tay lên bàn, cổ cương lên một lúc nhưng rốt cuộc cũng không nói gì.
Quá tức giận vì bị cứng họng, Mã Nhược Anh liền trừng mắt nhìn người đàn ông, quát lớn:
Dứt lời, cô liền đứng dậy, hùng hùng hổ hổ dậm chân đi đến phía cửa, hung hăng mở nó bước ra ngoài.
Nói với Âu Dương Vô Thần, cô nói đến muốn tức chết rồi. Lật bàn, cô không thèm nói nữa.
Âu Dương Thiên Thiên phía sau: "...."
Ừm.... quả thật có chút nghi ngờ nhẹ a....