Andrew đã không biết phải làm gì lúc đó, anh ngoài việc mở to mắt nhìn chiếc xe của Elena lao đầu vào bờ tường thì hoàn toàn bất động....
Giây phút anh bế cô ra khỏi chiếc xe, đầu Elena chảy rất nhiều máu, mắt cô nhắm nghiền lại, anh đã gọi tên cô, gọi rất nhiều lần, nhưng người con gái ấy đã không tỉnh lại.
Khoảng khắc đó, anh lần đầu tiên hiểu được tâm trạng của Âu Dương Vô Thần khi thấy Âu Dương Thiên Thiên bị thương. Nó không hề thái quá một chút nào.... nó là sự sợ hãi... thật sự sợ hãi... sợ hãi đến cực độ...
Đám người đứng chờ trước phòng cấp cứu một lúc lâu, ai nấy đều mang tâm trạng rất nặng nề. Mặc dù biết thương tích của Elena không nặng, nhưng cũng hồi hộp và lo lắng, bởi đâu phải ai dám chắc sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra trong quá trình phẫu thuật chứ?
Âu Dương Thiên Thiên không biết làm gì cả, cô im lặng đứng bên cạnh Âu Dương Vô Thần, nhìn Andrew bằng ánh mắt thông cảm. Đúng lúc này, một bóng hình đột nhiên xuất hiện. Chính là người mà Âu Dương Vô Thần không muốn xuất hiện nhất, Stefan... đã đến rồi.
Âu Dương Vô Thần thả tay đang cầm Âu Dương Thiên Thiên ra, anh bước tới, trước ngăn cản bước chân của Stefan, lên tiếng:
Người đàn ông chớp ánh mắt sắc bén, gằn giọng hỏi:
Âu Dương Vô Thần có chút cứng họng, nhưng cũng chỉ dừng lại 2 giây rồi đáp:
Thế nhưng, Stefan lại không để vào tai những lời nói của Âu Dương Vô Thần, anh liếc mắt, nghiến răng nói:
Lời của người đàn ông hiển nhiên làm Âu Dương Vô Thần trả lời không được, anh mím môi, không lên tiếng trả lời. Đồng thời câu nói này cũng làm Âu Dương Thiên Thiên bất ngờ nhìn sang anh, dường như có chút kinh ngạc.
Nhớ đến thì... lúc trước khi còn ở Mỹ, cô cũng đã từng vào phòng phẫu thuật, lần đó... nghe nói Âu Dương Vô Thần và Stefan đã xảy ra ẩu đả. Không lẽ, nguyên nhân là.....
Stefan chớp ánh mắt đen láy, lạnh lẽo lên tiếng:
Âu Dương Vô Thần mím môi, vài giây sau mới có thể đáp lại:
Người đàn ông dời tầm mắt, lạnh nhạt bỏ qua, trực tiếp nói:
Tránh ra.
Stefan....
Tôi bảo cậu tránh ra! - Một tiếng quát vang lên khiến đám người phía sau giật mình.
Mã Nhược Anh và Vivian đồng thời nhìn sang, nhíu mày lo lắng, Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, cô bước về phía trước, muốn lên tiếng nói gì đó, thế nhưng Âu Dương Vô Thần liền đưa tay ra cản lại.
Anh liếc Stefan bằng ánh mắt lạnh lùng, vài giây sau.... tự động đứng sang một bên, nhường đường cho cậu ta.