Lời vừa thốt ra, người đàn ông tưởng chừng như đang ngủ không thể nghe thấy lại đột nhiên mở mắt tỉnh dậy.
Sự choàng tỉnh của anh làm Âu Dương Thiên Thiên bất ngờ, cuốn lấy lí trí cô trở về. Nhận ra mình vừa mới nói điều gì, cô ngay lập tức lùi người lại, lấy tay lên che miệng.
Ôi trời ạ, cái gì vậy? Tại sao cô lại nói ra câu đó chứ?
Âu Dương Thiên Thiên, cô điên rồi à?
Người đàn ông quay người nhìn cô, ánh mắt anh đen láy, lên tiếng:
Gần như là theo bản năng, Âu Dương Thiên Thiên lắc đầu lia lịa, đáp:
Tài xế bên ngoài vẫn đang bơm xăng, hoàn toàn không biết bên trong xe đang có chuyện xảy ra. Âu Dương Vô Thần hơi dịch người tới, nhướn mày hỏi:
Âu Dương Thiên Thiên hoảng hốt, không kịp đợi anh nói hết lời, liền xoay người muốn mở cửa bỏ chạy.
Thế nhưng, như biết trước hành động của cô, Âu Dương Vô Thần ngay lập tức bắt lấy tay đang cầm chốt cửa, kéo ngược lại.
Người Âu Dương Thiên Thiên bị buộc xoay lại, anh chặn tay cô vào thành cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái.
Có chút sợ hãi, môi Âu Dương Thiên Thiên như run lên, cô chớp mắt, lắp bắp hỏi:
Âu Dương Vô Thần nhìn thẳng mắt cô, hỏi 1 lần nữa:
Thân thể Âu Dương Thiên Thiên cứng nhắc, cô liếm môi, có chút lảng tránh:
Người đàn ông híp mắt, vẫn nhìn cô gái đang sợ hãi, nhưng không hề có ý muốn thả tay cô ra, chỉ lạnh nhạt nói:
Lần này, Âu Dương Thiên Thiên biết mình không còn đường thoát, nếu như không đưa ra câu trả lời thích đáng, thì người đàn ông này sẽ không chịu thả cô ra. Nhưng mà....
Âu Dương Vô Thần nhíu mày,càng nhìn càng nghi ngờ, lạnh giọng hỏi:
"...."
Đúng, cô chính là Âu Dương Thiên Thiên, nhưng cô không phải Âu Dương Thiên Thiên thật, anh trai à!