Mã Nhược Anh tìm gặp bác sĩ chính cho cuộc phẫu thuật của Elena, nói rõ nghề nghiệp của bản thân và quan hệ giữa mình với cô ấy, và đương nhiên không khó để thương lượng về việc chuyển viện.
Đi vào phòng bệnh VIP - nơi Elena đang điều trị, thấy Vivian và Stefan đang ở đây, cô đi tới, nhẹ nhàng lên tiếng:
Lời của cô khiến cho ai nấy đều gật đầu, nói xong, Mã Nhược Anh kiểm tra một lượt màn hình điện tâm đồ và thân thể của cô gái nằm trên giường, nhìn băng quấn trên đầu Elena, cô thở dài một hơi, không lên tiếng.
Đúng lúc này, có một nhân viên y tá mang khay dụng cụ vào, dường như muốn tiêm thuốc cho người bệnh.
Mã Nhược Anh ngay lập tức đi đến, cô kiểm tra thật kĩ càng mọi thứ rồi mới cho nhân viên y tá đó tiến hành tiêm thuốc. Thế nhưng, suốt cả quá trình, cô gái có vẻ khá lúng túng nên mất một khoảng thời gian dài vẫn chưa bắt đầu làm phần việc của mình.
Mã Nhược Anh liếc mắt, cô theo tầm nhìn của nhân viên y tá hướng đến chỗ người đàn ông, như nhận ra điều gì đó, Mã Nhược Anh mím môi, cô tiến lên một bước, nói:
Nhân viên y tá rối rít gật đầu, sau đó nhanh chóng quay người rời đi. Mã Nhược Anh cầm theo kim tiêm đi đến giường bệnh, cô hơi cúi người, cẩn thận tiêm thuốc vào dây truyền nước của Elena, vừa lên tiếng:
Người đàn ông ngồi cúi đầu trên ghế trong một góc phòng, nghe câu hỏi của cô, anh không ngước mặt lên, chỉ đáp:
Mã Nhược Anh rút kim tiêm ra, cô bỏ nó lên khay thuốc, rồi nhìn lại màn hình điện tâm đồ, thấy không có gì bất thường, mới nói tiếp:
Dứt lời, cô liếc qua nhìn Vivian, thấy ánh mắt của cô, người phụ nữ chẹp miệng, chậm rãi đi tới gần Andrew, lên tiếng:
Người đàn ông nghe đến tên Elena, đột nhiên có phản ứng, anh ngước mặt lên, nhìn về phía cô gái nằm trên giường, vài giây sau thì đứng dậy, đi về phía cửa phòng.
Vivian gật đầu với Mã Nhược Anh một cái, rồi cũng theo sau Andrew rời đi.
Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại hai người, là Stefan và Mã Nhược Anh. Stefan thì vẫn ngồi bên cạnh giường của Elena, mắt nhìn chăm chăm vào cô ấy, không rời một giây nào.
Mã Nhược Anh không muốn đả động đến tâm trạng của người đàn ông, cô không nói gì, chỉ đi đến mở cửa sổ ra, đứng ở nơi đó một lúc lâu....
Đêm nay, là một đêm mất ngủ với nhiều người.