Sau lời nói của Âu Dương Vô Thần, suốt cả đoạn đường về Âu Dương Thiên Thiên không lên tiếng gì nữa, cô ngồi im lặng, không nhìn anh, cũng không nhìn đi bất cứ đâu, chỉ ngồi cúi đầu, tựa như đang suy nghĩ gì đó.
Xe dừng trước cổng khách sạn, cô liền mở cửa bước xuống, thẳng một đường đi vào trong, không đợi người đàn ông đi cùng.
Âu Dương Vô Thần không nói gì, anh bước xuống xe, quay đầu nhìn đằng sau một chút rồi cũng theo chân Âu Dương Thiên Thiên vào thang máy.
Nhìn cô bấm nút lên tầng của anh, Âu Dương Vô Thần liền hỏi:
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, đáp:
Nghe câu trả lời của cô, Âu Dương Vô Thần không hỏi thêm nữa, anh chớp mắt, rút trong túi ra một chiếc thẻ, đưa cho Âu Dương Thiên Thiên, nói:
Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, đưa tay cầm lấy chiếc thẻ, nhỏ giọng đáp:
Cứ như vậy, hai người tiếp tục im lặng sau một màn đối thoại ngắn ngủn. Cánh cửa thang máy mở ra, Kỳ Ân đã đứng đợi sẵn phía trước, thấy hai người, cô cúi đầu lên tiếng:
Âu Dương Thiên Thiên cúi đầu chào lại Kỳ Ân, rồi lách người đi qua. Cô đi thẳng về phía phòng, quẹt thẻ rồi mở cửa vào trong.
Kỳ Ân: "...."
Không phải lúc đi còn nắm tay vui vẻ lắm sao? Tại sao quay về thì lạnh nhạt thế này? Hai người này xảy ra chuyện gì vậy?
Âu Dương Vô Thần bước ra khỏi thang máy, anh nhìn người phụ nữ, lên tiếng hỏi:
Kỳ Ân cúi đầu, nhanh chóng trả lời:
Âu Dương Vô Thần híp mắt, lạnh giọng:
Nghe âm điệu của anh, Kỳ Ân liền giật mình, vội đáp:
Khi cô báo cáo chuyện cử vệ sĩ bảo vệ Âu Dương Thiên Thiên, Âu Dương Vô Thần lúc đó cũng không phản đối mà, ngược lại, còn kiêu ngạo nói như vậy là nhiều rồi, cô ấy chắc cũng không gặp nhiều khó khăn đâu. Sao bây giờ lại..... làm ra vẻ tức giận bởi vì số lượng "ít" chứ?
Không hiểu nổi.
Âu Dương Vô Thần liếc ánh mắt sắc bén, nói: