Sophia mím môi, đáp:
Vivan chớp ánh mắt lạnh lẽo, nói:
Hôn lễ? Ông ta còn không biết con gái của mình đang nằm trong bệnh viện hay sao mà còn quan tâm đến cái đám cưới rách nát đó hả?
Nhưng mà, nữ hoàng.... - Sophia vốn còn muốn khuyên giải lời gì đó nhưng ngay lập tức bị Vivian cắt ngang:
Được thôi, ngươi tới đây đi, mang theo váy cưới hay thiệp mời cũng được, ta có khách cần mời ở Trung Quốc.
Dứt lời, cô liền cúp máy, cô siết chặt tay, không kiềm được tức giận mà quăng chiếc điện thoại vào bờ tường gần đó.
Vivian ơi là Vivian, ngươi đúng thật là thảm hại.
========================
Sáng ngày hôm sau, Andrew tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa, anh chống tay ngồi dậy, muốn đi đến mở ra, nhưng Vivian đã nhanh hơn.
Cô mở cửa, xuất hiện trước mắt là một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, cúi đầu cung kính lên tiếng:
Vivian lướt ánh mắt lạnh nhạt, cô liếc ngang những kẻ đứng đằng sau người phụ nữ rồi quay người đi vào trong, nhàn nhả hỏi:
Sophia đi theo vào trong, cô ta cúi đầu chào Andrew, sau đó đáp:
Vivian nhếch môi, cô vươn tay rót một ly nước lọc, lên giọng châm biếm:
Đưa ly lên uống một ngụm nước, cô lại hỏi tiếp:
Sophia gật đầu, nhanh chóng trả lời:
Vừa nói, cô ta vừa phất tay, hai người phía sau nhìn thấy, nhanh chóng tiến lên, trên tay bọn họ cầm hai chiếc hộp đính ruby lấp lánh.
Sophia mở chiếc hộp đầu tiên, lên tiếng giới thiệu:
Vivian đi tới, ánh mắt cô liếc qua bộ váy cưới, rồi dừng lại ở chỗ hộp thiệp mời. Cầm một tờ lên xem, cô nhìn vỏ bì xa hoa được khảm bằng vàng, nhếch môi chế giễu:
Dừng một chút, cô quay qua nhìn Andrew đang giương mắt về phía mình, đi đến trước mặt đưa cho anh, nói: