Âu Dương Chấn Đông lên thư phòng đọc sách, chợt cửa mở ra, Bạc Tuyết Cơ cầm theo một khay trà đi vào.
Đặt tách trà trước mặt ông, bà ta lên tiếng:
Âu Dương Chấn Đông mắt nhìn quyển sách, chỉ lạnh nhạt đáp:
Một câu nói này, làm Bạc Tuyết Cơ cảm thấy bất ngờ, chưa từng nghĩ đến Âu Dương Vô Thần lại để Âu Dương Thiên Thiên đi cùng mình, trước đây không phải cậu ta không thích con bé đó sao? Bây giờ sao lại để im cho đi như vậy? Không phản đối gì à?
Bạc Tuyết Cơ nhíu mày, tuy rất muốn xin giúp cho con gái mình, nhưng quyết định của Âu Dương Chấn Đông, bà cũng không thể thay đổi được, chỉ đành ngậm miệng trả lời:
Nói xong, bà cầm theo khay trà đi về phía cửa, muốn rời khỏi phòng. Thế nhưng, khi mới vừa đi đến, bỗng đằng sau Âu Dương Chấn Đông lên tiếng:
Những lời của cô nói sáng hôm nay, đã làm ông suy nghĩ rất nhiều. Suy cho cùng, là do ông không giải quyết việc này sớm, nên mới để nó khúc mắc như vậy!
Bạc Tuyết Cơ nghe thấy, trong chốc lát có chút bất động, cơ thể đứng sững lại 1 lúc, không đáp lời ngay.
Ông ấy nói cái gì? Vấn đề nhỏ nhặt ư?
Tay Bạc Tuyết Cơ hơi dùng sức, bà ta mím môi, thân người có chút run rẩy.
Từ trước đến nay ông ấy không hề để ý những chuyện này, vậy mà bây giờ, chỉ vì 1 câu nói của con gái mình, liền muốn làm sao?
Âu Dương Thiên Thiên trở về phòng, cô lấy ra 1 cái vali, sắp xếp quần áo bỏ vào trong đó, chuẩn bị cho chuyến đi chiều nay.
Đang xếp đồ, đột nhiên có tiếng đập cửa, Âu Dương Thiên Thiên đi ra mở cửa, đập vào mắt cô là Âu Dương Na Na đứng đối diện.
"..."
Gì vậy? Không phải đang show ân ái với ai đó sao? Lên đây làm gì?
Âu Dương Na Na vòng tay lại, cô đứng nhìn Âu Dương Thiên Thiên, hỏi:
Âu Dương Thiên Thiên: "..."
Gì vậy má? Cô có làm gì đâu?
Nhíu mày, Âu Dương Thiên Thiên lên tiếng: