Ánh mắt Mã Nhược Anh thay đổi sau khi nghe câu trả lời của Kỳ Ân, cô mím môi, không lên tiếng đáp lại.
Ám vệ của gia tộc Bush? Cái gia tộc đó từ khi nào quan tâm đến chuyện của Vô Thần chứ? Hơn nữa, lại còn cử người đi theo dõi Âu Dương Thiên Thiên. Họ có mục đích gì đây?
Mã Nhược Anh nheo đôi con ngươi đen láy, chậm rãi lên tiếng:
Kỳ Ân lắc đầu, rũ mắt đáp:
Mã Nhược Anh nghe xong, cô im lặng tầm vài giây mới nói:
Dừng một chút, Mã Nhược Anh nói tiếp:
Kỳ Ân hiểu ý, ngay lập tức cúi đầu trả lời:
Mã Nhược Anh nhìn hành động của cô, gật đầu lên tiếng:
Dứt lời, Kỳ Ân cúi đầu chào người phụ nữ rồi lướt qua người cô rời đi. Mã Nhược Anh đứng lặng một lúc lâu mới đi khỏi nơi đó.
Sau khi bịa ra một chuyện nghe có vẻ hợp lí để giải thích lý do với nhân viên khách sạn, Mã Nhược Anh được cấp cho một thẻ phòng mới, cô cầm nó lên phòng của mình, trực tiếp mở cửa đi vào.
Cất thẻ phòng vào túi áo, Mã Nhược Anh theo thói quen tiến đến mở chiếc tủ lạnh, lấy nước bên trong đó ra uống.
Lúc này, khóe mắt cô vô tình liếc đến cửa phòng ngủ của mình phía bên phải, trong đầu đột nhiên hiện lên chút nghi hoặc.
Phòng của cô.... từ khi nào biết tự động mở cửa vậy?
Mã Nhược Anh chớp ánh mắt đen láy, tay cô chậm rãi vặn nắp chai nước, nuốt ngụm còn trong miệng xuống cổ họng. Quay đầu nhìn về phía phòng của Vivian ở hướng đối diện, thấy cửa phòng cô ấy đã đóng kín.
Đưa tay bỏ chai nước vào ngăn mát Mã Nhược Anh đóng cửa tủ lạnh lại, cô từ từ lùi bước ra sau, quay đầu nhìn xung quanh sàn nhà, đi một lượt quanh phòng khách, Mã Nhược Anh không phát hiện ra điều gì khác lạ, cô mím môi, hướng ánh mắt về phía chiếc máy tính xách tay nằm im trên bàn của mình.
Hơi cúi người, cô nhẹ nhàng chạm lòng bàn tay mình xuống thân máy tính, vài giây sau thì thu tay về.
Đứng thẳng người lên, Mã Nhược Anh nhìn về phía căn phòng của mình, lưng cô đối với phòng của Vivian, chậm rãi lên tiếng:
Dứt lời, đáp lại cô là sự im lặng bao trùm cả không gian vắng lặng. Rõ ràng là trong căn phòng chỉ có một mình Mã Nhược Anh đứng, nhưng lời nói của cô lại giống như đang nói với một kẻ khác vậy, hệt như có một kẻ khác đang tồn tại ở đây.
Mã Nhược Anh chớp nhẹ ánh mắt, nét mặt cô không vì sự im lặng mà thay đổi, chỉ nhàn nhạt nói:
Vừa nói xong, từ đằng sau của người phụ nữ vang lên tiếng "cọt kẹt", trong căn phòng đã đóng kín cửa, một hình bóng chậm rãi đi ra....
Cầu phiếu nè, ahihi