Vivian ngồi trên ghế, khóe môi câu lên thành nụ cười chế giễu. Nghĩ lại những điều mà Âu Dương Thiên Thiên vừa nói, cảm thấy bản thân đột nhiên có chút đáng thương.
Nhưng mà.... làm sao có thể khác được đây? Cô sinh ra chính là như vậy rồi...
Hai người hầu sửa soạn cho cô xong thì đi ra ngoài. Vivian thở một hơi dài, rồi ngước mắt lên, lúc này, ánh nhìn cô chợt bắt gặp một thân ảnh cao lớn đang tiến đến gần. Đôi con ngươi dãn rộng ra, cô lên tiếng gọi:
Âu Dương Vô Thần chậm rãi bước vào, anh vốn đang đi tìm Âu Dương Thiên Thiên, hỏi người hầu mới biết cô ấy tới đây nên muốn đến xem thử, thế nhưng, khi tới nơi thì lại không thấy Âu Dương Thiên Thiên, chỉ có một mình Vivian ngồi trong phòng.
Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt lạnh nhạt, anh bỏ một tay vào túi, nhìn người phụ nữ nói:
Vivian cười mỉm, đáp:
Âu Dương Vô Thần gật đầu, nói xong, anh quay người muốn đi ra ngoài, đúng lúc đó, Vivian đột nhiên đứng bật dậy, gọi:
Bước chân của người đàn ông chợt dừng lại, anh xoay đầu nhìn cô, không lên tiếng. Vivian mím môi, ngập ngừng hỏi:
Âu Dương Vô Thần nhíu mày khó hiểu, nhưng chưa kịp nói gì thì người phụ nữ trước mặt anh đã tiến gần đến, dang tay ra bất chợt ôm lấy người anh.
========================
Âu Dương Thiên Thiên nhúng một tay vào nước, rồi đưa lên vẩy vào bó hoa tươi bên tay mình, cô quay tròn nó, để nước có thể rải đều khắp các bề mặt của bó hoa.
Lúc này, từ phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói:
Âu Dương Thiên Thiên nghe tiếng gọi tên mình, cô theo bản năng quay người lại, liền thấy một thân ảnh quen thuộc đi tới.
Mã Nhược Anh mang một bộ váy màu trắng đơn giản dài đến đầu gối, tóc cô xõa sang một bên, khắp người tỏa ra khí chất thanh lịch tao nhã, khác hẳn với hình ảnh mạnh mẽ độc lập ngày thường.
Từ đằng xa đã thấy bóng lưng này thật xinh đẹp, cứ tưởng là mỹ nhân phương nào đến dự tiệc, không ngờ đến gần mới phát hiện ra nó là của Âu Dương Thiên Thiên.
Mã Nhược Anh đảo mắt lướt một lượt từ trên xuống dưới, lên tiếng:
Âu Dương Thiên Thiên nghe lời khen của Mã Nhược Anh, ngay lập tức lắc đầu đáp:
Mã Nhược Anh bật cười, nói tiếp:
Âu Dương Thiên Thiên thở một hơi bất đắc dĩ, lên tiếng:
Mã Nhược Anh nhướn môi, cô thu lại nụ cười của mình, trả lời:
Dừng một chút, cô lại hỏi:
Âu Dương Thiên Thiên nghe câu hỏi, cô đưa bó hoa ra, đáp:
Mã Nhược Anh liếc mắt, gật đầu nói:
Âu Dương Thiên Thiên bặm môi, hô nhỏ:
Chị có thể đừng trêu chọc em nữa được không? Mau đi thôi.
Chị trêu chọc em lúc nào chứ? Có gì nói nấy mà? À nhưng mà, sao hôm nay em nói chuyện lễ phép vậy? Ngày thường có thấy em gọi nữ hoàng ơi, nữ hoàng a bao giờ đâu?
Ây da, chị nhỏ tiếng thôi, để người ở đây nghe được thì em chết chắc.
À, vậy hóa ra em như thế này là vì ở nơi nào theo phong tục nơi đó hả? Em đừng sống như vậy, Thiên Thiên!
Chị đừng nói nữa đi!!!
Cầu phiếu nè, ahihi